24
Brooks bước vào bếp với một bó cúc trắng điểm những nụ vàng
tươi và một khúc xương bằng da thô cho Bert.
“Anh lại mang hoa cho em.”
“Bố anh tuần nào cũng mua hoa cho mẹ một hoặc hai lần, và anh
đoán đó là vì hoa làm cho bà cười, giống như em lúc này.”
“Em cứ lo rằng mọi chuyện sẽ không ổn khi anh đến tối nay, rằng sẽ
cảm thấy khó xử sau tất cả mọi việc. Nhưng anh còn mang cả cúc tới
cho em.”
“Vậy là em có thể thôi không phải lo lắng nữa.” Cô lấy một chiếc
bình, nhưng ước giá như cô có một chiếc lọ nhỏ xinh, và tự nhủ lần
sau vào thị trấn sẽ mua một chiếc.
“Mỗi lần anh đến đây đều có gì đó rất thơm, thêm em nữa.”
“Là mùi hương thảo đấy,” cô bảo anh trong lúc cắm hoa. “Nó rất
thơm. Em tìm được một công thức mới cho món gà mà em muốn thử.”
“Rất vui được làm người thử khẩu vị cho em.”
“Sẽ rất ngon với rượu vang Pouilly-Fumé.”
“Nếu em nói như vậy.” Anh vén tóc cô ra sau, rồi rúc mặt vào gáy
cô. “Hôm nay em thế nào?”
“Em thấy bồn chồn và mất tập trung, nhưng em đã làm xong một số
việc. Em còn bị một người lạc đường - một thợ chụp ảnh, xen ngang
nữa. Em không hiểu tại sao mọi người lại không chịu tôn trọng các
đường ranh giới. Ở đây thiếu gì đất công cộng, đâu cần phải xộc vào
đất tư.”