“Đứng núi này trông núi nọ mà. Anh ta vào tận nhà à?”
“Vâng. Anh ta kích hoạt hệ thống báo động, và em thấy anh ta trên
màn hình. Anh ta đánh rơi và làm vỡ la bàn, và rồi nhìn thấy căn nhà
gỗ qua ống nhòm.”
Brooks dừng lại lúc đang rót rượu vang dở chừng. “Ống nhòm à?”
Cô xem thử món gà. “Vâng. Em thắc mắc không biết anh ta có nhìn
thấy máy quay qua đó không, nhưng rõ ràng anh ta tìm đường, hoặc
cần giúp đỡ. Em ra ngoài, vòng qua lối nhà kính, cho nên em xuất hiện
sau lưng anh ta.”
“Em ra ngoài, khi có một gã lạ mặt mò đến nhà mình à?”
“Em biết cách tự lo cho mình mà. Em vẫn làm việc đó suốt một thời
gian dài, anh nhớ không? Anh ta chỉ có một mình. Em có súng và
Bert. Anh ta gõ cửa, gọi ầm lên. Và anh ta rất cuống khi em bước ra,
cầm súng.”
Brooks rót cho xong rượu, uống một ngụm lớn. “Rồi, anh hiểu
chuyện đó.”
“Em chẳng ngại làm anh ta sợ. Anh ta không nên xông vào khu vực
đã có biển báo. Em hỏi qua anh ta, sau đó chỉ đường cho anh ta chỗ
anh ta đậu xe, nếu như anh ta kể chính xác. Anh ta chuồn lẹ luôn.”
“Một phụ nữ có súng với một con chó to? Anh ta có là ngốc mới
không làm vậy. Anh ta làm gì ở đây?”
“Chụp ảnh. Anh ta nói tên anh ta là Roland Babbett, và anh ta đang
ở khách sạn của nhà Conroy.”
“Như thế dễ kiểm tra thôi.” Brooks rút điện thoại di động. “Trông
anh ta thế nào?”
“Hơn ba mươi. Cao khoảng một mét tám, nặng tầm hơn bảy mươi
cân. Nước da vừa phải, tóc nâu sáng, mắt nâu, cằm chìa. Anh ta đội
mũ lưỡi trai nâu có biểu trưng Greenpeace, áo phông đen có tên nhóm
nhạc R.E.M, quần lửng vải kaki và giày cao cổ đi bộ. Anh ta có một