không xa buồng Ozark.”
“Cái phòng thằng Justin Blake và bạn nó phá phách hả?”
“Chính thế. Không lạ sao khi anh gặp tay Babbett này trong thị trấn,
rồi anh ta mò đến đây, có máy ảnh và ống nhòm, và anh ta ở ngay gần
cái phòng đặc biệt đó phải không?”
“Có thể là trùng hợp, nhưng cũng rất giống có sắp đặt.”
“Có sắp đặt là chuẩn đấy. Do gã Blake sắp đặt.” Tì một hông vào
quầy bếp, anh nhấc ly rượu vang của mình lên. “Em cược gì nếu anh
chỉ tìm hiểu sơ sơ là biết rằng Roland Babbett là một thám tử tư được
trả giá rất cao?”
“Em nghĩ em sẽ thắng cược. Anh ta có trông thấy máy quay, và anh
ta suy nghĩ rất nhanh, vờ bị lạc đường.” Lừa bịp mình, cô nghĩ bụng,
cảm thấy vô cùng bực tức. “Nhưng em chưa hiểu anh ta được gì khi
mò đến đây.”
“Đi dò la đó mà. Kiểm tra cơ ngơi của em ở đây, cảm nhận một
chút. Hôm nay anh ta gặp may, phát hiện ra một máy quay của em, tận
dụng luôn nó để tiếp xúc. Anh đoán chắc cách tiếp đón của em làm
anh ta hơi hốt một chút, nhưng xét cho cùng, anh ta lại cần như vậy.
Anh ta đã trò chuyện, đã nhìn thật gần. Lúc chiều cũng y như vậy khi
anh tình cờ bước vào uống cà phê lúc anh ta có mặt ở quán. Anh ta
ngồi đó, ăn bánh, và quan sát, và... chết tiệt.”
“Sao vậy anh?”
“Anh cược là anh ta cũng rất thính tai. Anh cược là anh ta đã gần
như nghe được từng lời trò chuyện giữa anh với Sylbie. Anh không
chủ động muốn nói chuyện,” anh nói thêm, khi thấy Abigail không nói
gì. “Và giờ thì anh hiểu rằng có sai lầm rồi, bởi vì, theo anh nghĩ, đó là
cuộc trò chuyện quan trọng. Và có nhắc đến em trong đó.”
“Anh nói về em, với cô ấy?”
“Giọng điệu như thế, ánh mắt như thế của em khiến anh chẳng
muốn kể nữa.”