“Tốt quá. Cứ thẳng thắn thôi. Anh không muốn trò chuyện với cô
ấy, nhưng sau khi nói xong, anh thấy thế lại hay. Anh nghĩ bọn anh
hiểu nhau hơn trước đó, và như thế sẽ làm cho cả hai bọn anh thoải
mái hơn.”
“Cũng sẽ thoải mái hơn cho em nếu cô ấy không có ngoại hình như
vậy. Như thế thật nhỏ nhen. Em không thích mình nhỏ nhen và hời
hợt.”
“Vì anh lớn lên cùng hai chị gái, anh có thể nói chắc rằng cô ấy
cũng nghĩ về em y như thế. Nhưng điều anh muốn nói là tay Roland
Babbett này đã nghe lỏm được.”
“Thế thì có ích gì cho các cáo buộc đối với thằng Justin Blake đâu,
nếu thực tế Babbett đúng là một thám tử tư làm việc cho bố thằng
Justin.”
“Đúng vậy, nhưng nó là nhiên liệu. Giống như việc em mang theo
súng và có hệ thống an ninh mức cao cũng là nhiên liệu. Những thiện
ý ấy của em sẽ đứng vững được đến đâu nào?”
“Hồ sơ và lý lịch hiện có của em sẽ vượt qua được quá trình kiểm
tra chuẩn mực của cảnh sát. Sẽ chẳng có lý do gì để nghi ngờ chúng
cả.”
“Thám tử tư thì không phải là cảnh sát,” Brooks nói.
“Em tin chúng sẽ vượt qua được kỳ kiểm tra ngặt nghèo. Em chưa
bao giờ gặp rắc rối gì.”
“Thậm chí bị bắt, bị đưa đi thẩm vấn?”
“Không, nhưng em thường xuyên bị khách hàng kiểm tra trước khi
ký hợp đồng. Do tính chất nhạy cảm của công việc, và mức tiền công
của em, nên hồ sơ và giấy tờ chứng thực của em được bất kỳ khách
hàng mới nào kiểm tra rất kỹ.”
“Thế thì tốt.” Anh gật đầu hài lòng. “Rất hay biết được điều đó.
Điều anh lo ngại, và chỉ là lo ngại ở thời điểm này, là tay Babbett này
không làm việc cho một khách hàng muốn thuê em, mà là kẻ đang tìm