kiếm chuyện bẩn thỉu, tìm kiếm kiểu gì đó để có thể lợi dụng nhằm hạ
uy tín hay đe dọa em.”
“Chắc tay Babbett đó phải rất có nghề, và rất quyết tâm.”
“Có lẽ chúng ta sẽ cần phải thận trọng.”
“Anh có thể dọa anh ta. Anh có quyền và vũ khí. Anh có thể đối
diện với anh ta, dọa anh ta và buộc anh ta phải cuốn xéo.”
“Anh có thể làm vậy, nhưng việc đó sẽ có chiều hướng làm anh ta
thêm tò mò một khi đã ra đi. Trừ phi anh có một đòn bẩy. Em không
muốn ra đi.”
“Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Cô không thích tình huống căng thẳng mới này, điều phức tạp
không đáng có này chẳng liên quan gì tới nhà Volkov. “Giá như em ở
yên trong nhà, không trả lời khi nghe gọi cửa, hoặc đơn giản là chỉ dẫn
cho anh ta thì...”
“Anh không nghĩ như thế sẽ khác đi. Anh ta làm việc. Những gì
chúng ta sẽ làm - hoặc em sẽ làm, việc mà em làm nhanh hơn và cừ
hơn - là tìm ra những gì có thể liên quan đến anh ta. Xem xem chúng
ta đương đầu với hạng người nào ở đây. Trong khi đó... anh sẽ mượn
một số máy quay của em.”
“Tại sao?”
“Đề phòng thôi. Nếu Sở cảnh sát Bickford mượn một số thiết bị của
em trong một hai ngày có được không?”
“Vâng.” Cô rút một chùm chìa khóa ra khỏi túi. “Anh cứ mượn thứ
gì anh muốn.”
“Cảm ơn em. Anh sẽ bảo Ash hoặc Boyd đến và lấy đi, nếu được
vậy. Anh cần gọi vài cuộc để thực hiện bước đề phòng đó.”
“Vâng. Em phải nấu cho xong bữa.” Hy vọng việc đó sẽ làm tâm lý
cô ổn định. “Em không muốn làm rau nhừ toét.”
Cô phải làm việc gì đó, cứ làm gì đó, như vậy mới không vướng
vào tâm trạng hoảng hốt. Nếu cô làm những việc thông thường - cho