thêm húng tây và bơ vào món đậu xanh, rưới nước sốt rượu vang lên
thịt gà, bày lên đĩa kèm với khoai tây chiên - cô có thể có được cảm
giác bình thường.
Cô đã chuẩn bị và bày biện bữa ăn rất ngon mắt, nhưng cô vẫn
không sao bình tâm được một chút.
Cô có một kế hoạch dự phòng. Cô luôn như vậy. Tất cả những tài
liệu cô cần để tạo nhân dạng tiếp theo đều ở trong phòng an toàn của
cô, khóa kỹ. Chờ đợi.
Nhưng cô không muốn dùng đến chúng, không muốn lại trở thành
ai đó khác. Điều đó nghĩa là cô phải đấu tranh để bảo vệ con người
mình lúc này. Những gì cô đang có.
“Nếu tay thám tử này có nghề và quyết tâm, anh ta vẫn phải mất
thời gian mới lật tẩy được lý lịch và hồ sơ của em,” cô nói. “Em cần
thêm thời gian để lên kế hoạch và tiến hành liên lạc với Đặc vụ
Garrison.”
“Cô ấy ở Chicago à?”
“Em muốn ai đó ở Chicago, nơi nhà Volkov đóng đô. Chị ấy sẽ có
động lực hơn, và khả năng tiếp cận lớn hơn. Thời gian phản hồi của
chị ấy sẽ nhanh hơn, một khi chị ấy thấy tin vào thông tin của em.”
“Suy nghĩ rất thấu đáo.”
“Nhưng em sẽ phải lên kế hoạch tiếp cận theo đường khác, bởi nếu
liên hệ trực tiếp, theo nghĩa vụ chị ấy sẽ bắt giữ em. Nếu điều đó xảy
ra, em không tin mình sẽ có thời gian hay cơ hội để chứng tỏ mình
trong sạch trước khi bị thủ tiêu.”
Anh đi tới, cầm lấy hai tay cô. “Em sẽ không bị bắt giữ, và em hãy
tin chắc rằng mình sẽ không bị thủ tiêu. Nhìn anh đây. Giúp em thì
chuyện gì anh cũng sẽ làm. Và anh đã suy nghĩ đến các lựa chọn và
phương pháp.”
“Em đã cân nhắc việc gửi cho Đặc vụ Garrison một email vào tài
khoản cá nhân của chị ấy, cho chị ấy biết em là ai, kể lại toàn bộ câu
chuyện, mọi chi tiết. Em có thể làm ẩn tung tích của lá thư ấy như đã