ngược với lời khai của hai Cảnh sát Tư pháp khác, một trong số đó
còn được vinh danh và thăng chức nữa chứ.”
Anh dùng tay mình ấp lấy bàn tay bồn chồn của cô. “Lời một phụ
nữ mà khi ở tuổi mười sáu đã cung cấp cho họ thông tin về một sát thủ
xã hội đen hạng nhất một cách dễ dàng. Họ mới là những người đáng
trách.”
“Anh có phần thiên kiến vì anh yêu em.”
“Anh yêu em, nhưng anh cũng có bản năng rất tốt. Em nghĩ FBI,
Cảnh sát Tư pháp, Sở cảnh sát Chicago sẽ không tìm cách tiêu diệt tổ
chức Volkov ư? Họ sẽ làm việc với em đấy, Abigail.”
Phải cố lắm cô mới không rút tay khỏi tay anh. “Có phải anh đang
đề nghị em tin họ sẽ bảo vệ em không?”
“Không. Anh đề nghị em tin vào chính mình, và anh nữa, để làm
việc đó.”
“Em nghĩ mình có thể làm được.”
“Vậy thì những gì chúng ta cần, trước hết, là một người trung gian.”
“Em không hiểu.”
“Ai đó nói chuyện thay em, đứng ra liên lạc và mở cửa dẫn tới các
cuộc thương thuyết.”
“Anh không thể...”
“Phải,” anh đồng ý, lúc cô chưa nói xong. “Anh không thể. Anh quá
thân cận với em, về mặt tình cảm và địa lý. Họ sẽ kiểm tra người trung
gian. Nhưng họ không có lý do gì để liên hệ anh - hoặc em - với đội
trưởng cũ của anh ở Sở cảnh sát Little Rock.”
“Em không biết ông ấy.”
“Anh biết. Cứ nghe anh đây. Đại úy Joseph Anson. Em có thể tìm
hiểu ông ấy. Đó là một cảnh sát đáng tin cậy, đã được khen thưởng,
một người có thâm niên hai mươi lăm năm. Ông ấy có một vợ - người
đầu tiên và duy nhất - hai con. Ông ấy là một chỉ huy tốt, một cảnh sát
giỏi. Tuân thủ pháp luật cực nghiêm túc, nhưng chưa đến mức không