thể phớt lờ vài thứ nếu đó là điều đáng làm. Ông ấy rất được tin tưởng
và nể trọng ở sở. Lại gan góc nữa.”
Cô đứng dậy, đi tới cửa sổ để ngẫm nghĩ. Một đầu mối trung gian là
rất đúng, sẽ tạo ra một lớp đệm hợp lý. Nhưng...
“Tại sao ông ấy phải tin em chứ?”
“Ông ấy sẽ tin em.”
“Cho dù đúng như vậy thì lý do gì đặc vụ Garrison lại tin ông ấy?”
“Vì lý lịch của ông ấy, những gì ông ấy làm, bởi vì ông ấy sạch. Bởi
vì ông ấy không có lý do gì để nói dối. Ông ấy chỉ còn vài năm là đủ
ba mươi năm, đến tuổi về hưu. Tại sao ông ấy phải mạo hiểm điều đó
bằng việc nói dối nhân viên liên bang chứ?”
Cô gật đầu, đã hiểu ra logic vấn đề. “Nhưng tại sao ông ấy lại mạo
hiểm can dự vào vụ này?”
“Bởi vì ông ấy là người tốt, và là một cảnh sát tốt.” Brooks đứng
lên, đi tới bên cô. “Bởi vì ông ấy có hai đứa con gái, và nếu ông ấy
không hình dung được tình cảnh khi chúng ở vào vị trí của em, thì anh
sẽ nhét điều đó vào trong đầu ông ấy.”
“Anh đề nghị em tin tưởng một người em không hề biết, và chưa hề
gặp mặt.”
“Anh biết, và đừng có nghĩ anh không hiểu chuyện đó. Nếu em thấy
không thể làm vậy, chúng ta sẽ tìm cách khác.”
Cô lại quay ra phía cửa sổ. Những khoảnh vườn của cô đang phát
triển rất tốt. Cuộc sống của cô rất suôn sẻ, thực sự như vậy, trong năm
qua. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì phát triển cho tới khi cô mở cửa
với Brooks.
“Anh có tin ông ấy bằng cả sinh mạng mình không?”
“Anh dám làm vậy. Giờ em là cuộc sống của anh cơ mà.”
“Ôi trời, anh nói như vậy và em cảm thấy em sẽ héo mòn nếu em để
mất những gì em đã tìm thấy khi có anh. Anh làm cho em muốn đánh