đổi sự yên tĩnh này, Brooks ạ, và em từng nghĩ cuộc sống yên tĩnh này
là tất cả những gì em muốn.”
“Em không thể cứ trốn chạy mãi, Abigail.” Ôm lấy hai vai cô, anh
xoay cô đối diện với anh. “Em không thể cứ khép mình mãi được.”
“Em từng nghĩ em có thể làm vậy, nhưng không phải, em không
thể. Anh sẽ làm điều đó thế nào đây?”
“Anh lái xe đến Little Rock. Chúng ta không thể mạo hiểm gọi điện
thoại hay gửi email. Phải gặp mặt trực tiếp, không chỉ để xóa dấu vết
mà còn vì Anson là kiểu người muốn gặp mặt trực tiếp. Anh có thể tới
đó trong chưa đầy hai tiếng, đề cập việc này, quay trở về trước buổi
sáng.”
“Ngay tối nay ư?”
“Sao lại phải chần chừ chứ? Có một tay thám tử tư mà anh tin chắc
đang cắm đầu vào laptop của gã ngay lúc này, lùng sục tìm kiếm thông
tin. Chúng ta có lợi thế, tại sao lại bỏ phí chứ?” Anh đứng lên. “Em
lấy laptop hoặc iPad của em đi. Tìm hiểu về ông ấy trên đường đi. Nếu
em thấy không hài lòng, chúng ta vòng trở lại.”
“Anh muốn em đi cùng à?”
“Muốn chứ. Trong trường hợp này anh muốn ông ấy trông thấy em,
nghe tiếng em. Anh muốn em nói với ông ấy đúng như em kể với anh.
Em sợ hãi. Anh không trách em.” Anh nắm lấy cánh tay cô. “Em
muốn thêm thời gian, phân tích, tính toán, vạch ra mọi chi tiết chứ gì.
Nhưng đó không phải là những việc em làm khi em thoát ra khỏi nhà
an toàn đó. Đó không phải là những việc em làm ở New York khi
chúng đuổi theo em. Em làm theo bản năng, và em thắng chúng.”
“Em đi lấy căn cước thay thế của em, và tiền nữa. Cả túi đồ khẩn
cấp của em. Nếu việc này sai lầm, em không thể quay trở lại đây nữa.”
“Nếu sai lầm, anh sẽ đi cùng em.”
“Em hiểu. Ý anh là giờ thì...”