“Giờ chúng ta là một cặp. Em hãy lấy bất kỳ thứ gì em nghĩ em cần
đến.”
“Em muốn đưa cả Bert theo.”
Giờ anh mỉm cười. “Anh sẽ không để mọi chuyện khác đi đâu.”
***
Anh lái xe của cô. Xóm giềng sẽ không nghĩ nhiều về chuyện một
chiếc SUV có mặt ở nhà Anson, nhưng họ sẽ nhớ một chiếc xe tuần
tra của cảnh sát Bickford khi bị tra hỏi.
Trong lúc anh lái xe, Bert làm cái việc mà lũ chó vẫn làm khi ở trên
xe hơi, thò đầu ra khỏi cửa sổ đằng sau với bộ mặt ngây thộn, còn
Abigail làm việc trên máy tính.
“Đại úy Anson của anh có lý lịch rất tuyệt.”
“Ông ấy là một cảnh sát tốt.”
Lợi thế hay bất lợi đây? Abigail băn khoăn.
“Nếu ông ấy đồng ý giúp, anh sẽ biết liệu ông ấy có nói sự thật hay
không à?”
“Đúng. Cứ tin anh.”
“Em tin.” Cô nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh lờ mờ. “Hơn bất kỳ
ai khác em tin tưởng trong cả chục năm. Nếu việc này suôn sẻ, và
những người khác tin em, sẽ đi đến những vụ bắt giữ, xét xử, lời
chứng của em. Và có thể có những hậu quả. Anh phải hiểu điều đó.”
“Chúng ta có thể làm như thông thường, mặc kệ chúng. Và cả hai
chúng ta - anh nghĩ cả hai chúng ta - sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hoàn
toàn ổn thỏa với chuyện đó. An toàn hơn, nhưng không hoàn toàn ổn
thỏa.”
“An toàn suốt một thời gian dài thế là đủ rồi.” Cô nhìn lại anh, vẫn
thắc mắc làm thế nào một người lại có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ
như vậy. “Không phải bây giờ nữa. Nhưng sẽ vẫn không đủ để phá tan