làm với dữ liệu em gửi cho chị ấy, và sẽ không thể lần ra được. Nhưng
nó có thể lọt ra ngoài. Nếu thông tin em gửi cho chị ấy rơi vào tay kẻ
khác, nhà Volkov sẽ biết em không chỉ còn sống...”
“Ilya Volkov đã trông thấy em. Chúng biết em còn sống.”
“Chúng biết em còn sống năm năm trước ở New York. Em có thể đã
gặp tai nạn hoặc bị một căn bệnh chết người.”
“Cũng được, hơi mong manh, nhưng chấp nhận được.”
“Chúng cũng sẽ biết em đã truy cập vào tài khoản của chúng, hệ
thống điện tử của chúng, và cung cấp thông tin cho FBI. Lẽ dĩ nhiên,
chúng sẽ có các bước để chặn không cho em truy cập, như thế em lại
mất thời gian và công sức. Chúng cũng cẩn thận hơn với những gì gửi
trên email. Nhưng hơn thế, điều đó sẽ làm chúng nổi điên, và càng ra
sức tìm kiếm để thủ tiêu em. Chúng có đội ngũ kỹ thuật viên rất giỏi.
Một phần thu nhập của chúng lấy từ những trò gian lận trên máy tính,
đánh cắp thông tin tài khoản.”
“Em còn giỏi hơn đám kỹ thuật của chúng mà.”
“Vâng, em giỏi hơn thật, nhưng em cũng đã mất rất nhiều thời gian
nghiên cứu và lập trình, vượt tường lửa, tránh được các hệ thống cảnh
báo. Làm lại việc đó phải cần thời gian, nhất là với hệ thống an ninh
mới hơn, mạnh hơn. Nếu ở vị thế của chúng, em sẽ giăng bẫy. Nếu em
mắc sai lầm, chúng có thể lần ra em. Thời gian, lại lần nữa, là rất quan
trọng. Nếu và khi em liên hệ với FBI, quy trình giải quyết Keegan và
Cosgrove, vạch mặt những kẻ tay trong khác, bắt giữ Korotkii, Ilya.
Tất cả những việc sẽ phải diễn ra thật nhanh.”
“Giống như hiệu ứng domino,” anh gợi ý.
“Vâng, đổ hết một lượt. Nói chung, bộ máy quan liêu không vận
hành kịp thời bao giờ cả. Và trước khi quy trình có thể bắt đầu thì đặc
vụ kia, cấp trên của chị ấy, sẽ phải tin tưởng em.”
“Họ sẽ như vậy.”
“Lời nói của một kẻ trốn chạy, bị nghi ngờ ít nhất là đã giết hoặc
chắc chắn có gây ra cái chết của hai Cảnh sát Tư pháp Hoa. Trái