26
Abigail gác mọi việc lại và tập trung hoàn toàn vào việc tạo ra
chương trình virus. Cô đã mất rất nhiều công sức tận dụng loại sâu
máy tính mà cô đã tạo ra, nhưng kết quả không thỏa mãn.
Cô có thể gây thiệt hại đáng kể bằng loại sâu đó, nhưng đi kèm với
loại sâu chọc thủng vào hệ thống của nhà Volkov, loại virus đi theo,
lây lan qua những lỗ thủng đó, sẽ phá hoại mạnh.
Để hoàn tất mọi thứ cô cần, phải rất nhanh, rất hoàn chỉnh, và
không gây cảnh báo.
Cô luôn xem dự án này là một sở thích, một thứ cô hy vọng sẽ
mang lại kết quả ngày nào đó.
Còn giờ nó là một nhiệm vụ.
Giá như cô có thời gian thiết lập thêm thiết bị, hoặc có thể thuê một
hoặc hai kỹ thuật viên giỏi nữa... Nhưng cô không có, cho nên việc
này chỉ cô làm thôi.
Dù thế nào thì qua thời gian cô cũng đã phát triển được ngôn ngữ
lập trình của riêng mình - thứ hiệu quả hơn để ngăn chặn bất kỳ ai tìm
cách xâm nhập vào các tài liệu của cô - và thậm chí nếu cô có thể thuê
người, cô sẽ phải dạy người đó ngôn ngữ và kỹ thuật của mình.
Nhanh hơn, hiệu quả hơn, hãy tự mình thực hiện.
Cô cho chạy thử nghiệm lần nữa, nhìn các mã của mình vùn vụt
chạy qua, và nghĩ “Không, không, không”. Nó vẫn quá cồng kềnh, quá
rời rạc, mất quá nhiều thời gian.