“Ừ” là câu trả lời duy nhất của cô. Cô cố gắng không căng thẳng
trước tiếng tủ lạnh, chạn mở ra đóng vào. Khi mọi thứ im lặng trở lại,
cô thở ra một tiếng nhẹ nhõm và lại đắm mình vào việc.
Cô quên luôn anh đang ở đó. Trong suốt hai tiếng tiếp theo, cô đắm
mình trong những dòng mã và chuỗi lệnh. Cuối cùng khi cô phải dừng
lại vì đau đầu và mỏi mắt, cô đứng lên tìm một ít thuốc, và nước uống.
Và nhớ đến anh.
Cô đi lên gác. Không gian tuyệt đối im ắng đến mức cô nghĩ chắc
anh đang ngủ, nhưng cô không hề thấy anh trong phòng ngủ. Tò mò,
cô mở tủ.
Có quần áo của anh, cùng với đồ của cô. Áo sơ mi, quần dài. Một
bộ complet.
Cô chưa bao giờ trông thấy anh mặc complet cả. Cô đưa những
ngón tay lần theo ống tay áo trong lúc ngắm nhìn đôi giày và giày cao
cổ nằm ở đáy tủ.
Họ chung nhau một chiếc tủ, cô nghĩ thầm. Có phần thân mật và
quan trọng hơn cả việc chung một chiếc giường. Với tay, cô mở ngăn
kéo tủ, cô đã định sắp xếp lại để dành chỗ cho anh, nhưng rồi mải làm
việc nên quên mất.
Anh đã tự xử lý việc đó. Cô cần thay đổi một vài lựa chọn của anh,
nhưng đó chỉ là việc nhỏ.
Đóng ngăn kéo lại, cô bước lùi ra, đi một vòng quanh phòng. Cô có
nên mua thêm một tủ ngăn kéo nữa không nhỉ?
Họ có cần thêm một cái nữa không?
Anh sẽ ở lại đây chứ?
Có gì đó chuyển động ngoài cửa sổ lọt vào mắt cô, cô nhận ra anh,
đang nhổ cỏ trong khoảnh vườn trồng rau của cô. Anh đã vun đất cho
các cây khoai tây, công việc mà cô cũng định làm ngày hôm đó.
Mồ hôi thấm ướt áo sơ mi của anh, lấp loáng trên cánh tay anh, và
một chiếc mũ lưỡi trai che bớt gương mặt anh.