Cô ngồi xuống, vấn tóc thành búi trên gáy và cầm lấy cây bút chì.
Theo dõi màn hình, cô uống một ít trà xanh lạnh để suy nghĩ được
thông suốt.
Trà, hai lần giải lao tập yoga cô cho phép mình thực hiện, cùng với
sự im lặng tuyệt đối, có vẻ chẳng giúp được gì.
Khi hệ thống báo động của cô kêu, và Bert bật dậy cảnh giác, cô
kiểm tra màn hình. Cô không nghĩ Brooks đến sớm vậy, cô nghĩ thầm,
khi nhìn thấy chiếc xe tuần tra của anh, sau đó cô liếc nhìn đồng hồ.
Cô đã làm việc một mạch suốt buổi sáng sang tận nửa buổi chiều.
Sáu tiếng, cô nghĩ thầm, mà chẳng tiến triển được mấy.
Có lẽ vượt quá tầm của cô.
Cô bắt đầu đứng dậy, mở khóa cửa cho anh, sau đó mới nhớ ra cô
đã đưa chìa khóa và mã an ninh cho anh. Một bước đi không hề dễ
dàng, cô thừa nhận vậy, nhưng cái hay ngay lúc ấy là cô không còn
phải ngăn anh vào nhà nữa.
Nhưng, cũng sẽ có người khác trong nhà cô, trong không gian của
cô. Làm thế nào cô tập trung được vào việc phức tạp, tinh vi như thế
này trừ phi cô được ở một mình? Điều đó làm tiêu tan luôn mong
muốn của cô về một phòng máy tính hiện đại và một nhóm kỹ thuật
viên siêu hạng. Nhưng đó chỉ là mong muốn, bởi vì cô luôn làm việc
một mình, cho tới khi...
“Này.” Brooks bước vào, đặt một chiếc túi lên quầy bếp. “Mọi việc
thế nào em?”
“Không được như em muốn. Em cần thử một chuỗi lệnh khác, rồi
kiểm tra lại.”
“Em đã làm việc đó bao lâu rồi?”
“Mất bao lâu không thành vấn đề. Vẫn chưa hoàn thành.”
“Được rồi. Cất xong chỗ đồ này là anh sẽ không làm phiền em nữa
đâu. Anh mang một ít đồ tới, cho nên để anh tự giải quyết trên gác.
Nếu em vẫn chưa làm xong, anh tìm việc gì đó để làm.”