Và, ồ, thật cảm động. Một cảm xúc bất ngờ và ngạc nhiên. Quần áo
anh treo trong tủ cùng với đồ của cô trong khi cô đứng bên cửa sổ
phòng ngủ và ngắm anh làm việc trong vườn dưới bầu trời xanh ngắt.
Cô quay người khỏi cửa sổ, thấy hài lòng, và chạy xuống gác.
Trong bếp, cô thấy thức ăn mà anh mang đến ở trong tủ lạnh và độ
chục quả chanh mà cô mua mấy hôm trước.
Cô pha nước chanh tươi, rót đầy hai ly có đá lạnh. Cô đặt bình nước
cùng ly lên khay và mang tất cả ra ngoài.
“Trời nóng quá không cuốc được đâu anh,” cô gọi to. “Anh sẽ mất
nước đấy.”
“Gần xong rồi em.”
Cô bước đến bên anh cùng với hai ly nước vừa lúc anh xong luống
cuối cùng. “Chanh tươi đấy.”
Trong khi mồ hôi chảy ròng ròng xuống thái dương anh, anh uống
một mạch hết nửa ly. “Cảm ơn em.”
“Anh làm được nhiều việc quá.”
Tựa người vào cây cuốc, anh ngắm khoảnh vườn. “Anh hy vọng
được thử chỗ đậu phơi khô kia, thu hoạch được rồi. Anh rất thích đậu
phơi khô.”
“Nhưng đó là đậu lima.”
“Em đang ở miền Nam, cưng ạ.” Sau một lúc vươn vai, anh uống
hết chỗ nước chanh còn lại của mình. “Anh không làm vườn từ hồi
anh chuyển đến Little Rock. Không biết rằng anh lại nhớ việc đó thế.”
“Nhưng trời nóng và ngột ngạt lắm.” Cô chạm vào bàn tay anh để
anh nhìn lại phía cô. “Khi nãy em đã không chào mừng anh cho lắm.”
“Công việc đôi khi được phép nhỡ nhàng. Công việc của anh như
vậy, và sẽ vậy.”
“Còn của em, trong trường hợp này, thật bực mình. Em tưởng đáng
ra mình phải tiến xa hơn.”