“Anh có vẻ rất quyết tâm,” cô nhận xét, lúc anh kéo áo cô lên quá
đầu.
“Ồ, phải. Phải.” Và đưa tay tháo khóa áo ngực của cô.
“Thế thì chắc em chẳng có gì để tranh cãi rồi.”
“Tuyệt đối không luôn.” Thò tay ra phía sau cô, anh mở vòi nước,
rồi cởi khuy quần của cô.
“Vậy thì em nên phối hợp nhỉ.”
“Thế mới là hợp lý.”
“Em rất muốn làm những việc hợp lý.” Cô kéo áo sơ mi của anh ra,
và để mặc cho nó rơi xuống.
“Tuyệt lắm.” Nhưng anh chặn cô lại khi cô định nhích vào gần anh.
“Để anh xả bớt mồ hôi trước đã.”
“Em đâu ngại. Thế là tự nhiên, và...” Cô áp môi vào bên cạnh cổ
anh. “Mằn mặn.”
“Em giết anh mất, Abigail. Đó là chân lý của Chúa.”
Cô muốn, rất muốn làm cho anh thèm muốn, khát khao và run rẩy
như anh đã làm với cô. Cô hít lấy mùi gây gây của anh, cái mùi mồ
hôi nhờ lao động chân tay lúc cô cởi quần của anh, còn anh cởi quần
của cô.
Nước mát chảy tràn trên đầu cô, xuống người cô.
“Tuyệt quá,” cô thì thầm.
Quá tuyệt lúc miệng anh áp lấy miệng cô, tay anh ôm lấy cơ thể cô.
Cô nếm được sự khát khao của anh với cô, cảm nhận được nhu cầu
của anh với cô.
Cô tưởng tượng họ chìm xuống làn nước mát, đùng đục ở khúc
sông nơi những cây dương xỉ đuôi chồn mọc dày và xanh mướt trong
khi ánh trăng rọi những tia sáng qua các tán lá.
“Em muốn đến hồ bơi của anh.”
“Chúng ta sẽ đi.”