“Hãy để cho bộ óc lớn của em nghỉ ngơi chút đi. Hãy ngồi xuống
một phút. Anh có vài chuyện muốn cập nhật cho em đây.”
“Cập nhật ư? Tại sao anh vẫn chưa nói cho em nhỉ?”
“Em đã dồn hết tâm trí vào làm việc lúc anh mới về nhà còn gì,”
anh nhắc cho cô nhớ. “Sau đó thì em bị nhãng đi lúc mình vui vẻ trong
nhà tắm.”
Anh ngồi bên quầy bếp, và vì cô đã rót cho anh nên anh chỉ việc
nhấc ly nước chanh thứ hai của mình.
“Anh đoán chúng ta sẽ thực hiện tuần tự. Anh đã nói chuyện với
anh chàng Roland Babbett. Mấy cái máy quay anh mượn em đã phát
huy tác dụng, tóm được anh ta mò vào buồng Ozark bằng dụng cụ đột
nhập.”
“Anh bắt giữ anh ta à?”
“Theo kiểu nói chuyện với nhau thôi. Anh phải nói là anh thích tay
này, một khi chúng ta công khai mọi việc và giải quyết ổn thỏa.”
Anh kể lại sơ qua cho cô nghe, nhưng cô không chịu ngồi. Thay vào
đó, hai tay cô vẫn bận rộn kỳ cọ rồi cắt những củ khoai tây vỏ đỏ làm
bốn.
“Anh bảo anh ta rằng anh ta làm em sợ.”
“Có thể anh thêm mắm dặm muối về phản ứng của em hơi khác một
chút so với thực tế, nhưng anh đoán lòng tự trọng của em có thể bỏ
qua điều đó.”
“Anh... vòng vo để anh ta cảm thấy thông cảm cho em và bớt tò mò
về những cái máy quay, khẩu súng và vân vân. Anh thích cụm từ
‘vòng vo’. Cụm từ đó rất quan trọng, và dễ nghe hơn ‘nói dối’.”
“Anh cũng tin tưởng anh ta, tin anh ta sẽ ra đi và không theo đuổi
cuộc điều tra nữa?”
“Đúng vậy. Anh ta là một người đàn ông của gia đình, Abigail ạ, và
với người vợ đang mong chờ đứa con thứ ba ra đời, anh ta không
muốn mạo hiểm cuộc sống của mình vì vụ này hay chuốc lấy những