“Ông ấy gọi cho anh à?”
“Lúc chiều muộn, dùng loại điện thoại sử dụng một lần.”
“Em rất biết ơn ông ấy.” Cô bắt đầu xay tỏi, mắt cô chăm chú nhìn
vào tay mình, vào con dao, trong khi áp lực dồn nén trong ngực cô.
“Em hy vọng cô ấy sẽ tin.”
“Em đã lựa chọn một phụ nữ thông minh, có năng lực và trung
thực.”
“Vâng, em rất cẩn trọng khi lựa chọn.”
“Anson là một người thông mình, có năng lực và trung thực. Chúng
ta không phải lo đâu.”
“Cả hai chúng ta đều có những lựa chọn hợp lý. Thật tốt mọi việc
đang diễn ra rất nhanh. Trì hoãn là không hợp lý một khi các quyết
định đã được đưa ra, cho nên tốt nhất là tiến hành thật nhanh.”
Cô rót dầu ô liu, múc một ít tương mù tạt Dijon vào bát. Sau một
lúc lơ đễnh, cô cho thêm một ít dấm thơm. “Ngoại trừ phía em.”
“Em sẽ làm được thôi.”
“Tại thời điểm này em chưa tự tin.”
“Anh cũng vậy, cho nên cần chút thời gian.” Anh nhìn cô múc một
ít nước xốt Worcestershire vào bát, rồi thêm một ít gia vị Ý mà anh
biết cô hay dùng làm nước xốt. Tiếp đến là tỏi, một ít tiêu, một ít húng
tươi đã thái nhỏ.
“Em đang làm gì vậy, Abigail?”
“Em sẽ phủ khoai tây với món này rồi đem chiên. Em đang thử
làm,” cô nói thêm lúc bắt đầu xóc tất cả lên để trộn. “Đây là khoa học,
và khoa học giúp em đứng vững. Làm thí nghiệm rất thú vị nếu kết
quả như ý. Thậm chí khi không được vậy thì quá trình thử nghiệm
cũng vẫn thú vị.”
Anh không sao rời mắt được khỏi cô.
Cô trộn, ngửi, nheo nheo mắt, cho thêm một ít gì đó nữa.