Đẹp như tranh, anh nghĩ thầm, với mái tóc cô vẫn còn ẩm một chút
sau khi tắm và quấn gọn ra sau thành một túm đuôi ngựa nâu bóng. Cô
mặc một chiếc áo phông cộc tay và chiếc quần bò xắn lên trên đầu gối.
Một trong chín khẩu súng của cô nằm trên quầy bếp cạnh cửa sau,
ngay trong tầm với.
Gương mặt cô, đôi mắt xanh lục to tròn kia, rất tỉnh táo, rất nghiêm
túc, khi cô cho khoai tây vào một chiếc bát lớn, rót thứ hỗn hợp thử
nghiệm lên trên, và với lấy một chiếc muôi gỗ.
“Lấy anh nhé, Abigail.”
Cô đánh rơi chiếc muôi. Bert thong thả tiến lại hít ngửi cái muôi.
“Chà, câu đó vừa bật ra thôi,” anh nói khi thấy cô trân trân nhìn
anh.
“Anh đang đùa chứ gì.” Cô nhặt muôi lên, để vào bồn rửa, lấy một
chiếc khác trong chiếc ống sứ. “Bởi vì em đang nấu ăn, và đây là
không gian nhà bếp.”
“Anh không hề đùa. Anh đã định bố trí khung cảnh thật kỹ càng
hơn khi anh hỏi em câu đó. Có ánh trăng như em muốn, có hoa, có lẽ
cả một chút rượu champagne. Một chuyến dã ngoại là những gì anh đã
nghĩ trong đầu. Một chuyến dã ngoại dưới ánh trăng tới địa điểm em
thích có khung cảnh đồi núi. Nhưng anh đang ngồi đây, nhìn em, và
câu đó cứ bật ra thôi.”
Anh vòng qua quầy bếp, cầm lấy cái muôi, đặt nó sang bên cạnh để
anh có thể nắm lấy cả hai bàn tay cô. “Lấy anh nhé, Abigail.”
“Anh đang nghĩ vớ vẩn đấy. Đây không phải là chuyện chúng ta có
thể nghĩ đến, thảo luận càng khó, đặc biệt khi tình thế của em vẫn rất
bấp bênh.”
“Mọi việc lúc nào cũng bấp bênh. Không phải chỉ thế này,” anh nói
thêm. “Anh thề với em chúng ta sẽ kết thúc vụ này, chúng ta sẽ giải
quyết nó. Nhưng lúc nào chẳng có chuyện gì đó. Và anh nghĩ giờ là
lúc quá thích hợp, trước khi nó kết thúc, trước khi nó được giải quyết,