bởi vì chúng ta có thể hứa hẹn với nhau khi mọi điều ngoài kia không
được suôn sẻ.”
“Nếu hỏng việc...”
“Vậy thì việc bị hỏng. Đâu phải chúng ta.”
“Kết hôn...” Cô rút hai tay ra, dùng tay trộn lớp phủ trên khoai tây.
“Đó là một hợp đồng dân sự thường đổ vỡ ít nhất bằng một nửa thời
gian của các giấy tờ khác. Những người đi đến hôn nhân hứa hẹn với
nhau mãi mãi, trong khi trên thực tế...”
“Anh đang hứa với em mãi mãi đây.”
“Anh đâu thể biết?"
“Anh tin tưởng.”
“Anh - anh chỉ mới chuyển đến. Chỉ vừa mới treo quần áo trong tủ.”
“Em nhận ra điều đó phải không?”
“Vâng. Chúng ta biết nhau chưa đầy ba tháng.” Cô lấy ra một chiếc
nồi đất và mải mê múc rồi trút khoai tây đã trộn xốt vào đó. “Chúng ta
có một tình thế khó khăn cần giải quyết. Nếu anh cảm thấy rất chắc
chắn về vấn đề này, và tiếp tục cảm thấy chắc chắn, thì em sẵn sàng
thảo luận quan điểm của chúng ta về chuyện này vào một thời điểm
thích hợp hơn.”
“Trì hoãn là một cái cớ.”
Cô cho nồi đất vào lò, xoay lại phía anh. “Anh nghĩ dùng gậy ông
đập lưng ông là khôn ngoan hả.”
“Anh nghĩ thế là thích hợp.”
“Và tại sao anh cứ làm cho em mất bình tĩnh vậy? Em không thích
bị mất bình tĩnh. Tại sao anh không mất bình tĩnh nhỉ?”
“Anh không ngại bị cười.” Anh nhún vai, nhấc ly nước chanh của
mình lên. “Lúc này chưa đúng thời điểm. Nhưng anh quan tâm đến
cách em ràng buộc mình hơn bởi vì anh yêu em và anh muốn cưới
em.”