“Anh đáng bị phạt đòn.”
“Anh nghĩ thế là vui.” Cô chọn cà chua phơi nắng, dầu ô liu, ô liu
đen. “Em có thể không biết chính xác chuyện này có tác dụng gì,
nhưng em hiểu rất rõ ý kiến của gia đình anh về em sẽ rất quan trọng.”
“Mẹ và các chị anh đều thích em mà.”
“Họ có thể theo hướng đó, cho tới khi em mất lịch sự đến dự tiệc
thịt nướng mà không mang theo một món ăn đã chuẩn bị. Anh ra
ngoài và lựa một ít rau húng trong vườn giúp em.”
“Anh rất hân hạnh, nhưng anh không biết trông nó thế nào.”
Cô ném cho anh một cái nhìn bực bội rồi tự mình chạy vội ra hái.
Như thế khiến tâm trí cô dứt khỏi những loại virus máy tính bất hợp
pháp và chuyện liên hệ với nhân viên liên bang, anh nghĩ. Và vì cô
đang lo lắng, anh nghĩ có lẽ tránh xa cô vài tiếng là hơn. Lúc cô chạy
vào, anh ghi nhớ rằng rau húng là một loại lá màu tía, phòng trường
hợp lại như thế này.
“Anh cần đến đồn vài tiếng,” anh nói.
“Vâng. Anh đi đi.”
“Em có cần gì không? Trên đường về anh sẽ mua cho.”
“Em có mọi thứ rồi.”
“Vậy gặp em sau.” Brooks đảo mắt nhìn Bert trên đường đi ra như
thể muốn nói, “Ở lại bên nàng may mắn.”
Anh vừa ra khỏi cửa thì điện thoại đổ chuông.
“Gleason đây.”
“Này, sếp. Có chuyện cần xử lý chỗ Hillside Baptist,” Ash báo với
anh.
“Tôi không giải quyết việc vào ngày tôi nghỉ.”
“Chà, là chuyện với tay Blake và nhà Conroy, cho nên tôi nghĩ có
thể sếp muốn xử lý.”
“Khốn kiếp. Tôi đến đây.” Anh nhảy lên xe, cho xe lùi ra mà vẫn
kẹp điện thoại ở tai. “Chuyện đến mức độ nào?”