“Lớn tiếng quy kết và chửi bới, rất có khả năng còn căng nữa. Tôi
cũng đang tới.”
“Nếu đến đó trước tôi, hãy giảm bớt căng thẳng nhé!”
Anh nghĩ thầm, Khốn kiếp - vừa bấm còi hú vừa nhấn ga khi xe ra
đến đường cái.
Chẳng bao lâu đã tới, và xe anh gần như chạm mũi xe Ash khi họ
cùng đến từ hai phía đối diện.
“Cậu cạo sạch...” Không thể gọi là râu được, Brooks nghĩ. “Lông
mặt.”
“Vâng, nóng quá.”
“Ừ.”
Theo Brooks đánh giá, vụ việc đã biến thành cãi cọ, và chỉ còn cách
ẩu đả chút xíu, cho nên anh quyết định đợi để trêu chọc Ash về mớ
lông tơ cậu ta cạo sạch trên mặt.
Lincoln Blake và Mick Conroy đứng ở giữa, vây quanh họ là rất
đông người trong bộ lễ phục Chủ nhật. Họ kích động và đứng về hai
phía đoạn dốc trồng cỏ xanh rì ngay trước ngôi nhà thờ xây bằng gạch
đỏ.
Ngay cả Đức cha Goode, Kinh thánh vẫn cầm trên tay, mặt mũi đỏ
lựng vuốt vuốt mái tóc bạc trắng của mình.
“Bình tĩnh lại đi nào,” Brooks gọi to.
Vài giọng nói lắng xuống; vài thái độ hùng hổ dịu lại khi Brooks đi
qua.
Blake dẫn theo tay trợ lý mặt lạnh như tiền, và Brooks đoán chắc gã
có mang súng. Arkansas vẫn có luật chống lại việc đeo súng trong nhà
thờ - Chúa mới biết đã bao lâu rồi - nhưng vẫn có một số người tụ tập
trên đoạn dốc cỏ xanh mướt kia mang theo súng cùng với cà vạt và
những đôi giày bóng lộn.
Thêm súng, anh nghĩ bụng, và vụ việc có thể từ cãi cọ biến thành ẩu
đả rồi đến một cuộc tắm máu chỉ trong chớp mắt.