“Ông cần phải bênh vực con trai mình!”
“Tại sao chứ? Bà vẫn đứng che chắn cho nó cả đời nó rồi. Tôi rất
xin lỗi, Hilly, Mick, về trách nhiệm của tôi trong việc để thằng Doyle
gây phiền phức. Mojean, tôi sẽ ra xe rồi về nhà. Bà có thể về cùng
hoặc ở lại, tùy thôi. Nếu bà ở lại, tôi sẽ không còn nhà khi bà về đâu.”
“Ông đừng bảo tôi rằng...”
Nhưng ông ta quay lưng, bỏ đi.
“Clint!” Sau khi trợn mắt nhìn quanh, Mojean tất tả chạy theo
chồng.
“Việc này làm tôi mệt mỏi rồi,” Jill lên tiếng. “Tôi sẽ đi bộ về nhà.”
“Sao không để Hilly và tôi đưa chị về, chị Harris?” Mick bước lên,
cầm lấy tay bà ấy. “Bác rất xin lỗi về chuyện này, Brooks.”
“Bác cứ đưa cô Harris về nhà đi.”
“Vụ này chưa xong đâu, Conroy.”
Mick ném cho Blake một cái nhìn lạnh lùng nhưng không giấu được
nét mệt mỏi. “Tôi xin nói với ông lần cuối cùng, tôi sẽ không làm gì
với ông hết. Tránh xa tôi, gia đình và tài sản của tôi ra. Hãy bảo tay trợ
lý của ông tránh xa tôi, gia đình tôi va tài sản của tôi.”
“Nếu anh nghĩ anh có thể bóp nặn thêm tiền của tôi thì anh nhầm
đấy. Tôi đã đề nghị rất sòng phẳng rồi.”
“Bác về nhà đi,” Brooks nói với Mick, sau đó quay sang Blake.
Ở đây, anh chẳng buồn thể hiện thái độ không hài lòng hay thất
vọng, Anh rất căm phẫn, và thể hiện rõ luôn.
“Tôi sẽ nói chuyện với ông bà Conroy sau.”
“Đang dàn xếp những câu chuyện của các người đây mà.”
“Tôi cũng sẽ nói chuyện với Đức cha và bà Goode. Ông có muốn
bảo rằng họ cũng nói dối không? Sự thật là, chúng tôi sẽ nói chuyện
với tất cả mọi người đã chứng kiến hoặc có liên quan đến vụ việc sáng
nay. Nếu tôi tìm ra có sự quấy rối từ phía ông, tôi sẽ khuyên nhà
Conroy làm đơn xin lệnh cách ly ông và bất kỳ ai ông đang thuê để