“Tất cả đang đứng trước nhà thờ đấy.” Anh tỏ thái độ phản đối,
thêm chút chán ngán. “Tôi mong tất cả các vị đều đã dự buổi hành lễ
sáng nay. Tôi có nghe nói lúc trên đường đến đây rằng chuyện đó
không phù hợp tại địa điểm và thời điểm như thế. Còn bây giờ, tôi sẽ
yêu cầu tất cả các quý vị phải biết tôn trọng.”
“Do Lincoln khơi mào ở đây đấy.” Bà Jill Harris đứng khoanh tay.
“Mick vừa định bước ra khỏi cửa thì Lincoln chạm mặt anh ấy.”
“Ai cũng có quyền nói ý kiến của mình.” Mojean Parsins, mẹ của
Doyle, vặc lại bà cụ già. “Và bà đừng có nhúng mũi vào việc của
người khác.”
“Tôi có thể làm việc đó nếu cô đừng có nuôi dạy một thằng du
côn.”
“Thưa các bà.” Biết rằng mình đang mạo hiểm - phụ nữ rất dễ nhảy
dựng lên và cắn xé nhau, và chắc chắn sẽ kéo theo đám đàn ông của
họ - Brooks bước vào giữa hai người. “Tốt nhất là các bà, và cả những
người khác, về nhà thôi.”
“Anh giăng bẫy thằng con tôi, anh và cái mụ Lowery kia. Lincoln
đã kể cho tôi biết những việc anh làm. Và nhà Conroy ở đây, họ đang
tìm cách trục lợi từ một trò nghịch ngợm của đứa trẻ mới lớn.”
Hilly Conroy huých cùi chỏ vào chồng mình đứng kề bên. Qua nét
mặt, Brooks khẳng định cuối cùng bà ta cũng đã nổi điên. “Mojean
Parsins, cô biết thế là nói dối. Tôi biết tỏng cô mà, và nhìn mặt cô là
biết ngay cô đang dối trá.”
“Dám bảo tôi dối trá à! Thằng con cô phá tanh bành cái khách sạn
đó, và cô đang tìm cách bắt thằng con tôi phải trả tiền cho vụ đó.”
“Cô đừng có đem con cô so bì với con tôi, Mojean. Nếu cô làm thế,
nếu cô tìm cách rêu rao những lời dối trá ấy, cô sẽ phải hối hận đấy.”
“Chết đi cho rảnh.”
“Thế là đủ rồi.” Chồng Mojean, ông Clint, bước lên. “Thế là đủ rồi,
Mojean. Chúng ta về nhà thôi.”