“Chó xù đi.”
“Chó cái nhé.”
“Chúng ta đều là nữ.” Cô ấy hôn lên má con gái mình. “Anh là thiểu
số rồi.”
“Thêm thằng cu này là hòa nhau.” Anh ta đưa mấy ngón tay vỗ vỗ
bụng vợ. “Nó cần một chú chó chứ không phải một con cún bé xíu.”
“Chó xù khôn mà.”
“Đó là giống cực kỳ thông minh,” Abigail đồng ý. “Chỉ có chó
collie mới được xem là thông minh hơn. Chúng nhanh nhẹn, và nếu
được huấn luyện kỹ, rất giỏi và biết nghe lời.”
“Thấy chưa?”
“Giống Labrador mới đáng gọi là chó. Chúng rất khôn,” Russ nói
thêm, van nài Abigail.
“Vâng, dĩ nhiên là vậy. Chúng là loài phổ biến nhất ở nước ta, và ở
Anh quốc nữa. Chúng sản sinh ra những con chó hỗ trợ rất tuyệt.
Chúng trung thành, và hầu hết đều có khả năng săn lùng rất tốt. Chúng
rất tuyệt với trẻ nhỏ.”
“Trẻ nhỏ.” Anh ta nhấc bổng CeeCee, làm cho con bé cười khanh
khách khi anh ấy tung nó lên không. “Chúng ta có một con như thế
rồi, đang định thêm con nữa.”
“Chó xù rất hợp với trẻ nhỏ.”
Khi Seline quay sang Abigail, bà Sunny cười. “Giờ cháu làm được
rồi đấy. Hai đứa này sẽ lấy cháu làm trọng tài trong cuộc chiến này.
Bác sẽ cứu cháu, dẫn cháu đi xem vườn. Chỉ vài phút nữa là đồ ăn sẵn
sàng thôi.”
“Có lẽ họ nên cân nhắc một con Labradoodle,” Abigail thì thầm, lúc
bà Sunny dẫn đường cho cô.
Không khó khăn mấy, cô nhận ra như vậy. Suốt khoảng hai mươi
phút, cô đã đi lại và trò chuyên trong vườn, nói chuyện với gia đình và