bè bạn của Brooks, trả lời những câu hỏi thú vị liên quan đến Bert từ
những đứa trẻ tò mò.
Lúc mọi người chật kín quanh các bàn ăn, cô cảm thấy thoải mái
hơn nhiều. Và cũng thư thái hơn khi, với thức ăn lúc này trở thành
trọng tâm, mọi sự chú ý không còn tập trung vào cô nữa.
Một bữa tiệc thịt nướng ngoài sân cũng có cái hay của nó, cô nghĩ.
Một khung cảnh bình thường cho việc hòa nhập xã hội, rất nhiều thức
ăn do rất nhiều bàn tay chuẩn bị. Đó là một kiểu nghi thức, cô nhận ra
như vậy, và có phần mang tính bộ lạc, với những người lớn giúp chia
phần, cho ăn hay chăm sóc lũ trẻ nhỏ, với những con chó ở quanh
quẩn gần bên - bất chấp việc cô nhăn mặt không đồng ý - đang thích
thú thưởng thức những mẩu đồ ăn ném cho chúng.
Và cô thích món margarita có lớp bọt dày.
“Em thích chứ?” Brooks hỏi cô.
“Vâng. Anh nói đúng.”
“Cứ vậy nhé.” Anh ghé vào hôn cô, sau đó nâng cốc bia của mình
lên. “Tôi nghĩ tất cả mọi người đều sẽ rất quan tâm,” anh nói, không
hề cao giọng để át những tiếng trò chuyện ồn ào quanh bàn, “Abigail
và tôi sẽ kết hôn.”
Và mọi cuộc trò chuyện, tất cả mọi người, đều ngưng bặt. “Em vừa
nói gì cơ?” Mya gặng hỏi.
“Những gì cô ấy nói mới là quan trọng.” Anh nắm lấy tay Abigail.
“Và cô ấy nói đồng ý.”
“Ôi trời ơi, Brooks!” Gương mặt Mya rạng ngời với nụ cười tươi.
Cô ấy nắm lấy tay chồng mình, bóp mạnh, sáu đó nhảy vòng qua bàn
và ôm chầm lấy Brooks từ phía sau. “Không thể tin được.”
Rồi dường như tất cả mọi người cùng cất tiếng một lúc, với Brooks,
với cô, với nhau. Cô chẳng còn biết ai để mà trả lời, hay nói gì. Nhịp
tim cô lại rộn lên trong khi, bên cạnh cô, Brooks nhìn mẹ anh, và bà
nhìn anh.