“Mẹ,” anh nói.
Bà Sunny gật đầu, bật ra một tiếng thở dài, sau đó đứng lên. Anh
đứng lên theo bà, khi bà vươn tay, ôm lấy anh. “Thằng bé của mẹ,” bà
thì thầm, rồi nhắm mắt lại. Khi bà mở mắt ra, bà nhìn thẳng vào
Abigail, chìa một tay ra.
Thiếu tự tin, nhưng Abigail vẫn đứng lên. “Bác...”
Bà Sunny chỉ lắc đầu, nắm lấy tay Abigail, kéo cô lại. “Mẹ sắp khóc
mất, chỉ nửa phút thôi,” bà Sunny nói với họ. “Mẹ có quyền mà. Rồi
mẹ sẽ vào nhà và lấy chai rượu champagne chúng ta để dành từ dịp
năm mới để ăn mừng sự kiện này.”
Bà cứ ôm chặt, thật chặt, rồi từ từ thả ra để hôn lên cả hai má
Brooks. Trước sự ngạc nhiên của Abigail, bà Sunny ôm lấy khuôn mặt
cô trong tay bà, lần lượt đặt môi lên hai má của Abigail.
“Mẹ rất vui vì việc này. Mẹ sẽ đi lấy chai champagne đó.”
“Mẹ con cần một phút.” Loren đứng lên, đi tới chỗ con trai mình.
“Bà ấy rất vui, nhưng bà ấy cần một phút.”
Ông ôm lấy con trai mình, sau đó quay sang ôm Abigail. “Mừng
con đến với cả gia đình.” Ông cười to, sau đó ôm chặt, nhấc bổng cô
lên.
Mọi người lại cùng nói, và Abigail thấy mình quay cuồng giữa
những cái ôm, luống cuống trả lời các câu hỏi về thời gian, địa điểm
và chuyện váy cưới của cô.
Cô nghe thấy tiếng nút chai champagne nổ át mọi câu hỏi, tiếng
cười, lời chúc tụng. Cô dựa vào người Brooks, ngước nhìn lên, gặp
ánh mắt anh.
Gia đình, cô nghĩ.
Cô có thể có gia đinh, và hiểu rằng, giờ đây khi cô có thể chạm tới
điều đó, cô sẽ làm bất kỳ điều gì, và mọi điều để gìn giữ nó.