thành trong đầu chị Mya. Em nghĩ đến mùa thu - đủ thời gian làm một
cuộc nho nhỏ, chứ không đủ thời gian thuê một rạp xiếc đâu.”
“Thế thì chả đến sáu tháng! Chưa đến sáu tháng để tìm váy, đặt chỗ
thuê khách sạn, thợ chụp ảnh.”
“Thợ chụp ảnh?” Abigail ngắt lời.
“Dĩ nhiên rồi. Làm sao em có thể bảo chú Andy của em chụp ảnh
cưới cho em được.”
“Em chẳng có chú Andy.” Và cô luôn tránh xa ảnh chụp.
Ilya đã nhận ra cô lúc ở New York, chỉ mất mấy giây, ngay trên phố.
Nếu một bức ảnh của cô bằng cách nào đó lọt lên mạng hay trên một
tờ báo, nó có thể - và chắc chắn - dẫn tới việc phát giác và cả một
thảm họa.
“Xem xét danh sách khách khứa nhé. Chị có thể hỗ trợ ở phía nhà
mình. Chị có danh sách của chị, và của Syb. Thế còn bên em, em áng
chừng bao nhiêu người?”
“Chẳng có ai cả.”
“Ồ, nhưng...” Mya không cần một cú huých bằng cùi chỏ hay cái
nhìn cảnh báo từ Brooks mới ngưng nói. Cô nói tiếp như thể “chẳng
có ai” là điều rất bình thường. “Vậy đúng là đơn giản. Vậy chúng ta
chỉ cần một buổi lên kế hoạch, một bữa trưa của phụ nữ với nhau - bởi
vì em không có gì phải lo cả,” cô nói với Brooks kèm một nụ cười
ngoác đến tận mang tai. ”Cưới xin theo ý cô dâu thôi.”
“Với em thế là ổn.”
“Chị biết một cửa hàng áo cưới rất tuyệt ở Little Rock,” Mya nói
tiếp.
“Hiệu White Wedding,” Seline xen vào. “Rất đẹp. Em tìm được váy
của mình ở đó.”
“Vậy chúng ta chỉ cần dành ra một ngày, tất cả đám phụ nữ chúng
ta, tới đó, thử đồ, ăn trưa, tính toán. Chị sẽ phải xem lịch của mình