đã.” Mya móc điện thoại ra, bắt đầu lướt màn hình. “Có lẽ chúng ta có
thể xếp lịch vào tuần tới.”
“Tuần tới,” Abigail ngỡ ngàng.
“Con lúc nào cũng như sếp ấy.” Bà Sunny ngồi xuống, nhấp một
ngụm margarita. “Đó là một trong những điều chúng ta mến nó,
Abigail ạ, nhưng cũng phải quen dần. Mya, sao con không để cho em
nó vài ngày, để ổn định xong việc đính hôn đã?”
“Con là sếp.” Mya cười khanh khách và hất mái tóc ra sau trong khi
chồng cô chúi vào cốc bia. “Và đến khi chúng ta là chị em ư? Chị còn
kinh hơn ấy.”
“Chị ấy làm thật đấy,” Sybill nói.
Abigail nghe có tiếng rì rì của điện thoại để chế độ rung trong túi
Brooks. Lúc cô nhìn xuống, anh đã móc ra, kiểm tra màn hình. “Xin
lỗi, con cần nhận cuộc gọi này.” Mắt anh gặp mắt cô rất nhanh lúc anh
đứng lên, bước cách ra một quãng.
Có vẻ kỳ quặc. Mya tiếp tục nói về các cửa hàng áo cưới, hoa và
chuyện đặt bàn ăn hay tiệc tự chọn, và tất cả mọi chuyện trong khi
Brooks nói chuyện với Anson về các quyết định sẽ khiến cuộc sống
của cô trở nên mạo hiểm.
Lại giống như một nắm tuyết, cô nghĩ, cứ lăn, lăn tròn, lớn dần tăng
trọng lượng và khối lượng cho tới khi đem theo cùng nó cả quả núi.
Không được dừng lại lúc này, cô tự nhủ mình. Cô đã cam kết sẽ
vượt qua.
“Em vẫn ổn chứ?” Sybill hỏi cô.
“Vâng. Vâng, em ổn. Chỉ hơi nhãng đi một chút thôi ạ.”
“Chỉ mới bắt đầu thôi mà.”
“Vâng.” Abigail liếc nhìn về phía Brooks. “Mới bắt đầu.”
Brooks trở lại, đặt một tay lên vai cô. “Xin lỗi mọi người, con phải
lo vụ này.”