“Vậy thì đi làm anh chàng cớm đi,” Mya lên tiếng. “Bọn chị có thể
đưa Abigail về nhà trên đường về.”
“Ôi.” Trong khoảnh khắc, tâm trí Abigail trở nên trống rỗng. “Cảm
ơn các chị, nhưng em thực sự cần về nhà để giải quyết một vài việc em
vẫn còn tồn.”
“Vậy chị sẽ gọi cho em sáng mai, hay gửi email cho em. Email có
khi tốt hơn, chị có thể gửi cho em vài địa chỉ website. Chỉ cần cho
chị...“
“Mya.” Bà Sunny nhướng mày. “Để vài ngày cho ổn thì đã sao?”
Được rồi, được rồi. Có vẻ con sinh ra đã chuyên lên kế hoạch và tổ
chức tiệc tùng rồi.”
“Em gửi thư cho chị khi em xong xuôi nhé.” Vớ lấy một chiếc khăn
giấy, Mya viết địa chỉ email của mình.
Abigail có cảm giác sẽ phải mất nhiều hơn vài ngày. “Vâng. Cảm
ơn cả nhà rất nhiều vì buổi chiều nay ạ.”
“Abigail.” Bà Sunny đi tới chỗ cô, nắm lấy tay cô, và thì thầm,
“Đừng lo. Ta sẽ lo chuyện về Mya trong một hoặc hai tuần.”
Lại mất thêm chút thời gian. Rõ ràng, mọi người không chỉ nói lời
tạm biệt tại một bữa tiệc thịt nướng. Họ ôm nhau, hoặc trò chuyện
thêm, hẹn hò các kế hoạch tới, đùa với chó. Thậm chí còn gọi với theo
và vẫy tay khi bạn đã lên xe đi rồi.
“Trước khi anh kể cho em biết Đại úy Anson nói gì, em muốn nói
gia đình anh rất...”
“Ồn ào, nhiệt tình thái quá hả?”
“Không. Chà, vâng, nhưng đó không phải là điều em muốn nói.
Thân tình. Tự nhiên. Giờ em hiểu anh hơn, vì đã có cả buổi chiều với
mọi người. Mẹ anh... Đừng thương hại em nhé. Em không thích thế.”
“Được rồi.”
“Mẹ anh choàng tay lên vai em. Đó là một cử chỉ rất phóng khoáng.
Em nghĩ mẹ chẳng để tâm điều đó, và đã từng làm như thế, nhiều lần,