Cô ngẫm nghĩ điều này, toàn bộ chuyện này. “Em sẽ không cung
cấp cho họ cách thức, cho dù họ miễn thứ cho em việc đột nhập hệ
thống. Em cần đập tan cả mạng lưới. Họ không thể làm những gì em
hy vọng làm được, không thể cả về kỹ thuật lẫn pháp lý. Em sẽ lại
xuất hiện khi em có thể đập tan mạng lưới của chúng và rút hết ngân
quỹ của chúng.”
“Rút hết... Em còn tiếp cận được cả tiền của chúng cơ à?”
“Em làm được, rất nhiều. Em đang nghĩ xem chuyển đi đâu một khi
em sẵn sàng chuyển tiền từ các tài khoản khác nhau. Em nghĩ đến các
khoản quyên góp ẩn danh cho các cơ sở từ thiện thích hợp nhất.”
Anh rời mắt khỏi đường, nhìn cô một lúc lâu. “Em sẽ vét sạch túi
chúng?”
“Vâng. Em nghĩ anh hiểu. Nếu chúng có độ một trăm năm mươi
triệu trong các tài khoản để rút ra, thì chúng có thể phục hồi dễ dàng.
Và rồi còn bất động sản, nhưng em có vài ý tưởng để xử lý chuyện
đó.”
“Xử lý?”
“Khó khăn về thuế, một kiểu chuyển nhượng quyền sở hữu thôi -
các cơ quan chức năng có thể và sẽ sung công một số tài sản, vì chúng
được sử dụng cho những mục đích phi pháp. Nhưng số khác được che
chắn khá khôn khéo. Chúng sẽ không còn được vậy khi em làm xong.
Làm chứng thôi chưa đủ, Brooks,” cô nói, vừa lúc anh cho xe dừng lại
nhà cô. “Không đủ để tống Korotkii, khả năng là Ilya, thậm chí Sergei,
vào tù. Với nguồn lực của chúng, tiền của chúng, chúng sẽ phục hồi -
và chúng sẽ biết em gây ra tất cả. Em không định để chúng biết mạng
lưới của chúng bị tấn công như thế nào. Và em không định nói cho cơ
quan chức năng. Họ không thể ủng hộ những gì em có kế hoạch thực
hiện.”
Cô bước ra khỏi xe, nhìn anh qua nóc xe. “Em sẽ không trở lại một
ngôi nhà an toàn nào nữa. Em sẽ không để chúng biết em ở đâu, thậm