chí nếu và khi em đồng ý ra làm chứng. Em không tin vào sự bảo vệ
của họ. Em chỉ tin em, và anh.”
“Được rồi.” Anh mở cửa cho chó, rồi chìa một tay đón lấy tay cô.
“Chúng ta tìm một nơi ở Chicago khi đến lúc. Em và anh? Chúng ta là
những người duy nhất biết nơi đó là đâu. Chúng ta sẽ ở lại đó. Để gặp
gỡ, em chọn một địa điểm. Anh nghĩ nên chọn một khách sạn, có lẽ ở
Virginia hoặc Maryland, và em đừng cho họ biết địa điểm trước khi
em tới đó.”
“Rất đúng. Anh không thể đi cùng em.”
“Có chứ. Miễn là họ không nhìn thấy anh.”
Mọi việc dừng lại, từng chi tiết đều dừng lại, trừ phi anh song hành
cùng cô.
“Anh nghĩ em cần có tai mắt trong phòng để anh có thể dõi theo, và
như thế chúng ta sẽ có một đoạn phim bằng chứng, phòng khi cần
đến.”
“Em không nghĩ ra chuyện đó. Em sẽ làm vậy, thế là tốt nhất.”
“Em nghĩ, anh cũng nghĩ - thế là giải quyết xong.”
Cô ngoảnh về phía anh, nép vào lòng anh. “Diễn biến sẽ rất khẩn
trương ngay từ khi bắt đầu. Mọi thứ sẽ phải diễn ra thật nhanh, và
đúng trinh tự.”
Cô sẽ không kéo anh khỏi gia đình nếu mọi việc hỏng. Cô cũng
hiểu điều đó, ngay lúc ở bữa tiệc thịt nướng ngoài trời.
“Em cần làm cho xong chương trình virus. Không có nó thì việc này
chỉ giải quyết được một phần thôi.”
“Em cứ lo nốt đi, còn anh sẽ tự điều tra một chút. Anh sẽ tìm cho
chúng ta một nơi để gặp gỡ.”
“Virginia,” cô nói. “Hạt Fairfax. Đủ xa so với thủ đô, và không đầy
một giờ tính từ sân bay vùng đặt tại Maryland. Em sẽ thuê một máy
bay.”
“Thuê? Em đùa anh?”