nổi.” Vì hơi đau, cô ấn ngón tay vào thái dương trái. “Vớ vẩn thật.”
“Đâu có.”
“Brooks. Em có thể phá được mạng lưới của chúng, làm hỏng mọi
dữ liệu, mọi chương trình. Em có thể đánh sập chúng, bất kể cá nhân
nào sử dụng hệ điều hành hay máy tính gì. Em làm được, và làm vậy
ngay sau khi em chuyển hết tiền, chúng sẽ bị hủy hoại. Bị tiêu diệt.”
Giờ cô áp một tay lên ngực. “Và trước khi làm vậy, em có thể cung
cấp cho cơ quan chức năng đủ thông tin để chấm dứt một chuỗi các
hoạt động, sử dụng thứ đó để truy tố những tên tay chân khác, cho tới
khi gia đình Volkov tan tác đến mức chúng không bao giờ phục hồi lại
được nữa.”
“Nghiền nát bọn chúng.”
Cô bật cười. “Vâng. Đúng vậy. Em thực sự không tin mình làm
được,” cô lẩm bẩm. “Nếu làm được, em đã làm trước khi em đồng ý ra
làm chứng rồi.”
Anh vẫn giữ nét mặt không biểu lộ gì. “Em có muốn rút lại không?”
“Cứ kệ em.” Như anh vẫn thường làm với cô, cô dùng hai tay ôm
lấy mặt anh. “Em yêu anh rất nhiều. Anh để em rút lui, cho dù điều đó
trái với nguyên tắc của anh. Nhưng không, em sẽ không làm vậy. Đó
là một phần của con người em muốn trở thành. Một phần của con
người anh mong đợi ở em.”
“Anh chỉ mong em làm chính em thôi.”
“Giờ thì em mong nhiều hơn. Em mong nhiều hơn ở Elizabeth. Em
mong nhiều hơn ở Abigail. Và em muốn anh mong nhiều hơn ở em.
Lời chứng của em, dữ liệu của em, việc đột nhập hệ thống, loại siêu
virus. Tất cả là một. Khi xong việc, Elizabeth có thể bước đi với lương
tâm trong sạch.” Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, mỉm cười nhìn vào mắt
anh. “Và Abigail có thể kết hôn với anh. Em rất muốn lấy anh. Thậm
chí có khi em còn muốn đến cửa hàng áo cưới.”
“Ừ.”