“Em có hơi sợ, nhưng em có thể làm được.”
“Giờ trông em rất hạnh phúc?”
“Vâng. Em rất hạnh phúc. Chừng nào chúng ta tìm thấy khách sạn,
em có thể thu xếp chuyện đi lại. Chúng ta có thể để đại úy của anh sắp
xếp cuộc gặp. Chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn tiếp theo.”
“Anh có khách sạn rồi. Ở Tysons Corner, Virginia. Khoảng cách
vừa phải, ngay kề đường cao tốc.”
“Em muốn xem trang web của khách sạn, và bản đồ khu vực.”
“Anh cũng đoán vậy. Anh đã để sẵn trên máy tính của anh rồi.”
“Chúng ta có thể đặt phòng, sắp xếp cuộc gặp vào sáng mai hoặc
ngày kia. Như thế cảnh sát có ít thời gian để tìm cách tìm ra em hơn.”
“Ngày kia đi. Anh cần lên lại lịch để có thể theo được.
“Như thế tốt hơn. Em cũng phải thu xếp cho Bert nữa.”
“Mẹ anh sẽ chăm nó.”
“Ôi. Nhưng...” Cô ngập ngừng, nhìn xuống chú chó. “Em nghĩ một
cái lồng có cấp phép, với các chuyên gia.”
“Em định cầm tù nó à?”
“Một cái lồng đâu phải nhà tù.” Giờ đôi mắt màu nâu đỏ đang chăm
chú nhìn cô. “Chiều nay nó rất thích được đến đó, nhưng có vẻ đề nghị
bố mẹ anh thì hơi quá.”
“Họ quý nó mà. Thêm nữa, thế mới cần đến gia đình. Hãy quen dần
đi em. Tiếp tục xem khách sạn nào. Anh sẽ gọi điện cho họ.”
“Vâng.”
Brooks móc điện thoại ra gọi trong khi Abigail rời bếp. “Chú mày
nợ tao đấy nhé,” anh nói với Bert.
Mọi thứ đâu vào đấy, Abigail tự nhủ. Cô đứng trong căn phòng an
toàn của mình, cẩn thận lựa những gì cô cần dùng cho bước tiếp theo
này.