Cô đã đặt khách sạn bằng hai tên khác nhau, ở hai thời điểm khác
nhau, từ hai máy tính khác nhau. Brooks sẽ đến với tên Lucas Boman -
tên huấn luyện viên đầu tiên cho đội Little League của anh. Cô sẽ chế
căn cước của anh vào ngày hôm sau. Còn của cô, mà cô sẽ chuyển cho
Anson để gửi tới các nhân viên liên bang một khi cô và Brooks đã vào
khách sạn, bố trí xong, sẽ là Catherine Kingston, một căn cước cô đã
có sẵn. Cô xem xét bộ sưu tập tóc giả, thuốc nhuộm tóc.
“Em định đi với mái tóc đó à?” Brooks hỏi khi cô nhấc một mớ tóc
suôn, ngắn có màu đỏ vàng lên.
“Màu tóc tự nhiên của em có xu hướng nâu vàng. Em không có mớ
tóc giả nào hợp với màu tự nhiên của em.”
“Xem nào.” Đầu nghiêng nghiêng, anh ngắm nhìn cô. “Em có tóc
đỏ à?”
“Nâu thì chính xác hơn, nhưng có sắc đỏ.”
“Anh chỉ muốn nói anh đã thấy vùng khác trên người em, đâu có
màu nâu pha sắc đỏ nhỉ.”
“Lẽ ra như vậy, nhưng em rất kỹ càng khi em thay đổi diện mạo.”
“Hay đấy. Rất hay. Có lẽ em nên nhắm tới CIA.”
“Em chẳng thấy đáng quan tâm. Em nghĩ họ sẽ muốn em thay đổi
ngoại hình để gặp mặt. Chỉ thế này là đủ rồi, cùng với chút thay đổi
bằng cách trang điểm, và đồ độn. Ngực to hơn chẳng hạn.”
“Ngực to không lo chết đói.”
“Em tin ngực em vốn đã hơn người rồi.”
“Để xem nào.” Anh đưa tay ôm lấy ngực cô, ngắm nghía. “Hơn
thật.”
“Bị ám ảnh với kích thước vòng một thì cũng ngốc chẳng kém gì bị
ám ảnh vì kích thước cậu nhỏ cả.”
“Anh tin cậu nhỏ của anh vốn đã hơn người rồi.”
Cô phì cười, ngoảnh về phía gương.
“Anh đoán em sẽ không kiểm tra cho chắc đâu.”