“Có lẽ để sau.”
Cô đội tóc giả lên với những động tác nhanh nhẹn, thành thục nên
anh hiểu ngay cô vẫn thường xuyên phải làm vậy. “Thay đổi hẳn.”
Anh thích cô để tóc dài hơn, anh nghĩ thầm, và kiểu cách bớt cầu kỳ
hơn.
“Vâng. Em có thể xử lý được việc này. Em sẽ cần mua một bộ tóc
gần với màu tự nhiên của em hơn, dài hơn để em có thể tạo kiểu theo
vài cách. Em muốn trồng giống như những bức ảnh họ có của
Elizabeth, cho dù đã cũ rồi. Em có thể sử dụng kính sát tròng để thay
đổi màu mắt - chỉ cần sắc độ thôi - một chút. Hông đầy hơn, ngực to
hơn. Và vùng da thẫm hơn với chất làm rám nắng. Vâng, em có thể xử
lý được việc này,” cô nhắc lại.
Cô gỡ mớ tóc, đặt nó lên giá. “Các điệp viên ở CIA phải nói dối và
lừa gạt. Em hình dung đó là sự cần thiết cho những nhiệm vụ họ thực
thi. Em đã nói dối và lừa gạt quá nhiều suốt mười hai năm qua rồi. Em
muốn có một cuộc sống mà nói dối và lừa gạt không phải một phần
trong đời sống hằng ngày của em. Em không thể thôi nói dối,
nhưng...”
Cô quay về phía anh. “Em có một người biết rõ sự thật, biết mọi
chuyện, người em sẽ không bao giờ nói dối. Đó là một món quà. Anh
chính là một món quà.”
“Anh có một người đủ tin tưởng anh để nói thật với anh, tin anh mọi
điều. Đó cũng là một món quà.”
“Vậy cả hai chúng ta đều rất may mắn.” Cô nhoài người về phía
anh, nắm lấy tay anh. “Em nghĩ chúng ta nên đi ngủ. Em cần thực hiện
vài đợt kiểm tra nữa để xác thực cậu nhỏ của anh cũng ổn.”
“May cho cả hai chúng ta là anh luôn vượt qua mọi kỳ kiểm tra.”
Điện thoại di động của anh reo vang lúc hai giờ kém mười lăm
sáng. Brooks nghiêng người ra thành giường để với lấy máy. ”Cảnh
sát trưởng Gleason đây.”