“Đây, Brooks, tôi Lindy.”
“Có chuyện gì vậy, Lindy?”
“Chà, có chuyện tôi cần báo. Tybal ở đây cùng tôi.”
“Bỏ mẹ.”
“Vâng, cũng hơi bỏ mẹ, nhưng không phải như sếp nghĩ đâu. Sếp sẽ
muốn nghe những gì Ty phải nói đấy.”
Brooks ngồi dậy. “Ông đang ở đâu?”
“Ngay lúc này chúng tôi đang trên xe tải của tôi cách nhà cô
Lowery khoảng nửa dặm. Vì xe của sếp không ở trong thị trấn nên tôi
đoán sếp ở đó.”
“Suy đoán cứ như cảnh sát nhỉ, Lindy. Tại sao lại không gặp ở chỗ
của hai người chứ?”
“Chả nên vậy vì những thứ bỏ mẹ mà chúng ta sắp bàn đến. Tốt
nhất là chúng tôi đến đó, nói riêng chuyện này. Mọi người có xu
hướng để ý các việc ở trong thị trấn, thậm chí vào cái giờ như thế này.
Có lẽ rất đặc biệt.”
“Được đấy. Chờ chút.” Anh đặt một tay lên che điện thoại. “Anh
vừa nhận điện của Lindy - từ quán ăn?”
“Vâng, em biết ông ấy.”
“Ông ấy bảo anh là ông ấy đang ở cùng Tybal Crew, và họ cần nói
chuyện riêng với anh.”
“Ở đây sao?”
“Nếu không phải việc quan trọng, và không cần riêng tư thì Lindy
đã không gọi anh lúc hai giờ sáng thế này.”
“Chờ em mặc quần áo đã.”
“Anh sẽ giữ họ ở dưới nhà thôi, không thấy em.”
“Em nghĩ nếu có người cần đến đây vào giờ này để trò chuyện với
anh thì em nên nghe những gì họ nói.”
“Được rồi, như vậy đi.” Anh lại áp điện thoại lên tai. “Ty tỉnh táo
chứ?”