“Ai chẳng có lúc bĩ cực, Ty,” Lindy bảo anh ta. “Ngày đầu tiên của
cậu bắt đầu từ lúc này.”
“Tôi vẫn đến các buổi họp mặt.” Ty lê bước chân và nhìn về Abigail
như một con gấu bẽn lẽn, lôi thôi lếch thếch. “Lindy là người bảo trợ
cho tôi. Tôi gọi cho ông ấy. Tôi biết mình nên gọi cho ông ấy như thế
nào trước khi uống rượu, nhưng tôi đã gọi ông ấy.”
“Được rồi. Được rồi, ngồi xuống đã, cả hai vị,” Brooks ra lệnh. “Và
kể cho tôi nghe hai vị làm cái quái quỷ gì ở đây lúc mới có hai giờ
sáng.”
“Chuyện là thế này, Brooks, có kẻ muốn tôi giết anh.” Ty siết chặt
hai bàn tay thô kệch của mình. “Tôi không làm vậy đâu.”
“Tôi thở phào khi nghe vậy.” Ngồi xuống đi đã nào.”
“Tôi không biết làm gì.” Ty ngồi xuống trường kỷ, gục đầu. “Khi
tôi bắt đầu nghĩ đến whiskey, tôi vẫn không hề biết. Cho nên tôi gọi
cho Lindy, và ông ấy giúp tôi tỉnh táo lại, nói chuyện hơn thiệt với tôi.
Và ông ấy nói chúng tôi cần đến nói chuyện với anh. Có lẽ Lindy có
thể kể thêm với anh. Tôi chẳng biết phải bắt đầu sao.”
“Uống chút cà phê đi, Ty, và tôi sẽ kể thay cậu. Có vẻ như vợ
Lincoln Blake rời bỏ hắn ta rồi.”
“Khi nào?” Brooks cau mày lúc nhấc cốc cà phê của mình lên.
“Sáng qua tôi vừa nhìn thấy bà ấy mà.”
“Ở nhà thờ, đúng vậy. Tôi nghe nói chuyện đó, chắc hầu hết mọi
người giờ cũng biết rồi. Mà phải như vậy thôi, theo cách nghĩ của tôi.
Nhưng chuyện tôi nghe được là sau khi họ về nhà, bà ấy gói ghém
hành trang vào vài cái va li và bỏ đi. Con bé cháu của bà Harris là
Carly có ra khỏi nhà nên nhìn thấy bà ấy cho va li vào xe và có hỏi bà
ấy sắp đi chơi phải không. Bà Blake nói, hết sức bình tĩnh nhé, bà ấy
định rời bỏ chồng mình và sẽ không quay lại nữa. Rồi lên xe và phóng
đi. Có vẻ như hắn trốn tịt trong phòng làm việc cả ngày.”
“Kết thúc không êm đẹp nhỉ,” Brooks nhận xét. “Lòng kiêu hãnh
của Blake mới nhận một đòn chí mạng lúc sáng cơ mà.”