“Có lẽ anh quên anh có một cô bồ giàu có rồi.”
Anh bật cười. “Anh không biết thế nào đầu óc anh lại nhãng đi
được.”
“Nếu họ muốn dự phòng một cuộc gặp, bám theo em, thì chúng ta
có thể cắt đuôi họ trên đường, và chắc chắn họ sẽ theo dõi sân bay
Dulles, hoặc Reagan National.”
“Chốt kế hoạch.” Anh hôn cô. “Em làm việc đi.”
Anh không làm phiền cô. Nhưng trời ạ, sau vài tiếng ngồi trên máy
tính, một người đàn ông sẽ thấy thèm bia vào một buổi tối Chủ nhật.
Và chút đồ ăn nhẹ, khiến anh phải lẻn vào, vì cô không hề có sẵn tí đồ
ăn nào cả.
Lúc anh bước vào bếp, cô ngồi đó, tay đặt trên đùi, đăm đăm nhìn
màn hình. Anh khẽ mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia, liếc nhìn cô, khẽ
mở chạn nơi anh cất khoai tây chiên. Vị kem chua và hành.
Và cô ngoảnh nhìn.
“Anh sẽ ra ngoài một giây nữa thôi.”
“Em xong rồi.”
Anh quan sát gương mặt cô, đặt lon bia bên cạnh. “Em đã làm xong
chương trình virus.”
“Vâng. Xong rồi. Về mặt lý thuyết. Em đã thử vài lần. Thực ra em
chưa thể cho nó chạy vào mạng lưới trước khi đến thời điểm, cho nên
em chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhưng em tin là ổn rồi. Chắc chắn nó
sẽ hoạt động.”
Anh cười, bước lại, nâng cô đứng lên để hôn. “Em đúng là thiên
tài.”
“Vâng.”
“Nhưng sao trông em không được vui?”
“Vâng. Em... bị tê, em nghĩ vậy. Em tin mình có thể làm được,
nhưng khi em làm xong, em nhận thấy thực ra em không tin mình làm