“Anh sống một mình ở đây,” cô gắng gượng.
“Đủ không gian cho cả một đại đội.” Anh ta mở cửa trước, làm
hiệu. “Ưu tiên phụ nữ.”
Và anh ta chớt nhả vỗ vào mông Elizabeth khi cô bước vào.
Cô muốn nói với anh ta rằng anh ta có một căn nhà đẹp, nhưng thực
tế và mọi thứ quá rực rỡ, quá mới, quá hiện đại. Tất cả đều có cạnh
sắc, bề mặt sáng bóng và bọc da hào nhoáng. Một quầy rượu đỏ rực,
một cái sofa bọc da đen to tướng và một cái TV treo tường vật vã
choán hết cả phòng khách, trong khi những khuôn cửa và cửa sổ lắp
kính dẫn tới một hiên trời mới là điểm nhấn chính yếu.
“Ôi trời, em mê nơi này rồi.” Julie lập tức nhảy chồm lên, dang rộng
chân tay. “Ăn chơi quá.”
“Ý tưởng là vậy đấy, cưng.” Anh ta nhặt một thiết bị điều khiển từ
xa, bấm nút và cả căn phòng tràn ngập tiếng nhạc ầm ĩ. “Anh đi chuẩn
bị đồ uống cho em.”
“Anh biết pha Cosmos không?” Julie hỏi anh ta. “Em chỉ thích
Cosmos thôi.”
“Anh sẽ chiều em.”
“Cho em một ít nước được không?” Elizabeth đề nghị.
“Ôi, Liz, đừng phá đám thế chứ.”
“Tớ thấy khát nước.” Và cô đang cần thêm không khí nữa. “Em
ngắm nghía bên ngoài có được không?” Cô bước lại phía cánh cửa ra
hiên trời.
“Cứ tự nhiên. Mi casa es suca.”
“Em muốn nhảy!”
Trong khi Julie lảo đảo ngồi dậy, bắt đầu nhún nhảy và quay cuồng
thì Elizabeth kéo cửa mở và thoát ra ngoài. Cô hình dung khung cảnh
sẽ rất tuyệt nhưng hóa ra mọi thứ đều nhòe nhoẹt khi cô lê bước đến
bên lan can, tựa vào đó.