Họ đã làm gì không biết? Họ đã uống gì không biết? Đây đúng là
một sai lầm. Một sai lầm hấp tấp và ngu ngốc. Họ phải về. Cô phải
thuyết phục Julie ra về.
Nhưng thậm chí trong tiếng nhạc ầm ĩ, cô vẫn có thể nghe thay
tiếng cười lạc đi vì Cosmos của Julie.
Có lẽ cô nên ngồi nghỉ ở ngoài này vài phút, đợi cho đầu óc tỉnh táo
lại, dạ dày ổn định. Sau đó cô có thể nói rằng mẹ cô gọi về. Thêm một
lời nói dối nữa trong cả buổi tối hôm nay thì có sao? Cô sẽ cáo lỗi -
một lý do thật hợp lý và ổn thỏa để ra về. Một khi đầu óc cô đã tỉnh
táo lại.
“Em đây rồi.”
Cô quay lại trong khi Alex bước ra ngoài.
“Một ly nào.” Lấp loáng trong ánh sáng nhờ nhờ, một tay anh ta
cầm ly nước có đá còn tay kia là một ly martini màu hồng rất đẹp - thứ
đó khiến cho dạ dày cô muốn lộn ngược.
“Cảm ơn anh. Nhưng chỉ nước thôi, em nghĩ vậy.”
“Tuyệt lắm đấy, cưng.” Nhưng anh ta đặt đồ uống sang bên. “Em
không cần phải ra ngoài này một mình.” Anh ta xoay người, ấn cô tựa
vào lan can. “Cả ba bọn mình sẽ mở tiệc. Anh có thể chăm sóc cả hai
em.”
“Em không nghĩ...”
“Ai mà biết Ilya có đến không? Công việc, công việc, công việc, lúc
nào cậu ta chẳng vậy. Cho dù em lọt vào mắt cậu ta rồi. Cả anh nữa.
Vào trong nhà thôi. Chúng ta sẽ cùng vui vẻ.”
“Em nghĩ... Em sẽ đợi Ilya. Em cần vào nhà tắm của anh.”
“Thiệt cho cưng thôi.” Mặc dù anh ta chỉ nhún vai, nhưng cô tin
mình đã nhìn thấy gì đó ánh lên trong mắt anh ta. “Bên trái. Ngay kế
bếp.”
“Cảm ơn anh.”
“Mà nếu em có đổi ý,” anh ta gọi với theo khi cô chạy tới cửa.