mắt cô chẳng khác gì những vệt bầm tím. Một ít còn chảy xuống hai
gò má như những dòng nước mắt đen kịt.
Cô cảm thấy rất xấu hổ mặc dù một cơn buồn nôn mới khiến cô lại
phải khuỵu gối lần nữa. Kiệt sức, cảm giác cả căn phòng quay cuồng
quanh mình, cô co mình trên nền gạch và khóc. Cô không muốn bất kỳ
ai nhìn thấy mình trong tình trạng thế này.
Cô muốn về nhà.
Cô muốn chết.
Cô nằm run rẩy, má cô áp xuống nền gạch lát lạnh lẽo cho tới khi cô
nghĩ mình có thể đánh bạo ngồi dậy. Gian buồng nồng nặc mùi chất
nôn và mồ hôi, nhưng cô không thể bước ra ngoài cho tới khi rửa ráy
sạch sẽ đã.
Cô cố hết sức dùng xà phòng và nước, tẩy rửa mặt cho tới khi chỉ
còn da “mộc”, cứ vài phút lại nghỉ để dựa người, cố chống chọi với
một cơn buồn nôn khác.
Giờ trông cô nhợt nhạt và nhem nhuốc, mắt cô đờ đẫn và quầng đỏ.
Nhưng hai tay cô run bắn, cho nên khi cố gắng chỉnh trang lại, cô chỉ
càng làm cho tình hình tệ hại thêm chứ chẳng có tác dụng gì.
Cô cần phải gắng chịu nỗi bẽ bàng. Cô sẽ bước ra khu vực hiên trời,
ra chỗ không khí trong lành, và đợi Ilya đến. Cô sẽ đề nghị anh ấy đưa
mình về nhà, và hy vọng anh ấy hiểu.
Có thể anh ấy sẽ không còn muốn gặp lại cô nữa. Có thể anh ấy sẽ
không bao giờ hôn cô nữa.
Gieo gió gặp bão thôi mà, cô tự nhủ. Cô đã nói dối, nói dối và nói
dối, và kết quả là nỗi tủi nhục này, tệ hơn nữa, nhìn cảnh tượng này,
chỉ càng thấy bẽ bàng thêm.
Hạ nắp bồn cầu xuống, cô ngồi thừ ra, bóp chặm cái ví, cố động
viên mình việc cần làm tiếp theo. Mệt mỏi, cô tháo giày. Có sao nào?
Chân cô đau nhức, và thời khắc nửa đêm của nàng Lọ Lem đã đến rồi.