Cô cố giữ vẻ đĩnh đạc hết mức khi đi qua gian bếp có những thứ đồ
đạc đen sì và những cái bàn trắng đến lóa mắt. Nhưng khi cô vừa
ngoặt vào phòng khách, cô nhìn thấy Alex và Julie, cả hai đều trần
truồng, đang làm tình ngay trên chiếc sofa bọc da.
Sững sờ, đờ đẫn, cô đứng như trời trồng một lúc, trân trân nhìn hình
xăm trên lưng Alex và hai bờ vai lắc lư theo từng cú nhún hông của
anh ta. Nằm bên dưới anh ta, Julie đang phát ra những tiếng rên rỉ từ
trong cổ họng.
Cảm thấy xấu hổ trước cảnh tượng ấy, Elizabeth lặng lẽ quay lưng
và lần sang hiên trời qua cửa bếp.
Cô sẽ ngồi trong bóng tối, ngoài trời, cho tới khi họ xong việc. Cô
không phải là người cả thẹn gì. Nói cho cùng thì cũng chỉ là chuyện
nhục dục. Nhưng cô đã nghĩ, rất dứt khoát, rằng họ sẽ làm tình phía
sau cánh cửa phòng ngủ khép kín.
Rồi cô ao ước cô có thêm nước cho cái họng bị hành hạ của mình,
và một tấm chăn vì cô cảm thấy lạnh - lạnh và trống rỗng và rất, rất
yếu đuối.
Rồi cô chợp ngủ, co ro trên chiếc ghế tựa trong một góc tối của hiên
trời.
Cô không rõ cái gì khiến cô tỉnh dậy - những giọng nói, tiếng loảng
xoảng- nhưng cô tỉnh hẳn, cứng đờ và lạnh ngắt trên ghế. Nhờ đồng
hồ cô biết mình mới chỉ ngủ khoảng mười lăm phút, nhưng cô cảm
thấy còn tệ hơn cả lúc trước.
Cô cần về nhà. Rất thận trọng, cô rón rén đi tới cửa để xem Julie và
Alex đã xong chưa.
Cô không hề thấy Julie, nhưng thấy Alex - chỉ mặc đúng một chiếc
quần lót ống rộng màu đen - và hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề.
Cắn chặt môi, cô rón rén lại gần hơn một chút. Có lẽ họ đến để báo
cho Alex biết Ilya đến trễ. Ôi trời, cô ước gì anh ấy đến đây, đưa cô về
nhà.