“Tao luôn trung thành với chú Sergei,” Alexi nói khi gã chia chỗ
bột, “và sáng mai tao sẽ nói với chú ấy về chuyện vớ vẩn này.”
“Anh nghĩ ông ấy không biết làm thế nào anh trang trải được những
Rolex, Armani, Versace, căn nhà này, tất cả những thứ đồ chơi khác -
và cả ma túy của anh hay sao, Alexi? Anh nghĩ ông ấy không biết anh
thỏa thuận với cớm à?”
Cái dụng cụ nhỏ bé kêu lanh canh khi Alex buông rơi nó. “Tao
không bắt tay với cớm.”
Anh ta nói dối, Elizabeth nghĩ. Cô có thể nhìn thấy điều đó trong
mắt anh ta, nghe thấy nó trong giọng nói của anh ta.
“Chúng đã tóm mày hai hôm trước, vì lý do tàng trữ.” Korotkii làm
hiệu về chỗ cocaine, đầy vẻ ghê tởm. “Và mày đã thỏa thuận với
chúng, mudak
. Phản bội gia đình mày để đổi lấy tự do, đổi lấy cuộc
sống sung sướng của mày. Mày có biết chuyện gì xảy ra với những
thằng ăn cắp và phản bội không, Alexi?”
“Tao sẽ nói với chú Sergei. Tao sẽ giải thích. Tao phải cung cấp cho
bọn nó gì đó chứ, nhưng chỉ là những chuyện vớ vẩn thôi. Rất vớ vẩn.
Tao chơi bọn chúng.”
“Không, Alexi, họ chơi mày đấy. Và mày thua rồi.”
“Tao sẽ nói với chú Sergei.” Khi gã lùi lại, gã đàn ông thứ hai di
chuyển - rất nhanh nhẹn - bẻ quặt hai tay Alexi ra sau lưng.
Nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt gã, và cả trong giọng nói bằng tiếng Nga
của gã.
“Đừng làm thế. Yakov, chúng ta là anh em họ kia mà. Mẹ chúng ta
là chị em ruột. Chúng ta cùng chung máu mủ.”
“Mày là nỗi ô nhục của mẹ mày, của dòng máu mày. Quỳ xuống.”
“Đừng. Xin đừng.”
Gã đàn ông thứ hai đạp Alexi xuống đất.
“Đừng. Làm ơn. Chúng ta là họ hàng. Hãy cho anh một cơ hội.”