“Mẹ kiếp, anh đã làm gì thế này?”
“Những gì tôi được lệnh làm.”
“Mệnh lệnh của anh là bẻ gãy tay nó và đến tối mai mới được làm
việc ấy cơ mà.”
“Lệnh thay đổi rồi. Tay trong của chúng ta đã thông báo. Alexi bắt
tay với bọn cớm.”
“Trời ạ. Thằng chó đẻ.”
Elizabeth kinh hãi quan sát trong khi Ilya đá vào cái xác Alex, một
lần, hai lần, ba lần.
Một người trong bọn chúng, cô nghĩ thầm. Gã cũng là một người
trong bọn chúng.
Ilya ngừng lại, vò đầu, rồi nhìn cái xác của Julie. “Khốn kiếp. Có
cần phải thế không?”
“Ả nhìn thấy bọn tôi rồi. Bọn tôi được thông báo con điếm của hắn
đã bỏ đi với một đứa khác.”
“Thằng này đúng là vận đen mới đi tìm thịt tươi. Thế còn con kia
đâu?”
“Con kia à?”
Đôi mắt đen tuyệt đẹp vụt lạnh như băng. “Có hai đứa. Con này và
một con nữa - tóc ngắn, màu đen, váy đỏ.”
“Yegor.”
Gật đầu, gã đàn ông cao lớn rút ra một con dao và bắt đầu lao lên
gác. Ilya ra hiệu, và theo mệnh lệnh, Korotkii tiến về phía bếp trong
khi Ilya lần ra phía cửa.
“Liz,” gã lầm bầm. “Được rồi, Liz. Tôi sẽ chăm sóc cô.” Gã móc
một con dao từ trong giày ra, thủ sẵn đằng sau lưng, với tay bật những
ngọn đèn phía bên ngoài. Gã nhìn thấy giày của cô, mắt quét nhìn một
lượt, chạy bổ tới lan can.
“Ở đây không có ai cả,” Korotkii nói với gã từ phía cửa. “Không
thấy. Tìm con bé đi.”