“Phải, cầu xin đi. Hãy cầu xin giữ lại cái mạng vứt đi của mày đi.
Lẽ ra tao để Yegor bẻ vụn mày ra, nhưng chú của chúng ta nói rằng
phải biết khoan dung vì bà chị của ông.”
“Làm ơn. Tha cho anh.”
“Đây là sự khoan dung của mày.” Korotkii rút ra một khẩu súng giắt
ở thắt lưng, ấn nòng vào trán Alexi và bóp cò.
Hai chân Elizabeth nhũn xuống. Cô khuỵu xuống, tay cô bịt chặt
miệng để ngăn tiếng thét phát ra.
Korotkii nói rất khẽ trong lúc kê súng vào thái dương Alexi, bắn
thêm hai phát nữa.
Nét mặt gã chẳng hề thay đổi, giữ nguyên như một cái mặt nạ khi
gã giết người. Sau đó nét mặt ấy đanh lại khi gã ngước lên và nhìn về
phía bếp.
“Em cảm thấy không khỏe, anh Alex. Em cần nằm xuống, hoặc có
lẽ chúng ta nên làm vậy... Các anh là ai?”
“A, mẹ kiếp,” gã lầm bầm, và bắn Julie hai lần, đúng chỗ cô ta
đứng. “Sao bọn mình lại không biết thằng này đi cùng với điếm nhỉ?”
Gã đàn ông thứ hai bước qua người Julie, lắc đầu. “Con này mới.
Trẻ lắm.”
“Trẻ mãi không già nhé.”
Mắt mũi Elizabeth tối sầm. Đúng là một giấc mơ. Một cơn ác mộng.
Do uống rượu và bị mệt mà thôi. Cô sẽ tỉnh lại bất kỳ lúc nào. Co rúm
người trong bóng tối, cô đăm đăm nhìn Alex. Chẳng còn thấy máu
chảy nữa, cô nhận ra như vậy. Nếu mọi việc là thật tại sao không còn
thấy máu chảy nữa?
Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy nào.
Nhưng nỗi kinh hoàng chỉ càng tăng lên khi cô nhìn thấy Ilya bước
vào.
Bọn kia cũng sẽ giết anh ấy mất. Gã đàn ông sẽ bắn anh ấy.
Cô phải giúp. Cô phải...