Nhớ lại hình ảnh mình lúc nãy, cô cố ẩn trong bóng tối trong lúc lần
ra phía cánh cửa Alex vẫn để ngỏ.
“Mẹ kiếp, nói tiếng Anh đi. Tao đẻ ở Chicago mà.” Bực bội thấy rõ,
Alex hùng hổ tiến về phía quầy rượu, rót vodka vào một cái ly. “Mày
muốn gì, Korotkii, mà không đợi được đến ngày mai hả?”
“Sao phải để đến mai chứ? Như thế mới đủ chất Mỹ cho ông anh
phải không?”
Người đàn ông vừa lên tiếng có thân hình chắc nịch như vận động
viên. Ống tay áo ngắn của chiếc áo phông đen ôm chặt lấy bắp tay gã.
Hai cánh tay gã phủ kín hình xăm. Cũng giống như Alex, gã có mái
tóc vàng và khá điển trai. Có họ hàng không nhỉ? Elizabeth tự hỏi. Nét
giống nhau chỉ phảng phất nhưng rõ ràng là có.
Người đàn ông đi cùng gã to con hơn, già hơn và đứng sững như
một người lính.
“Ờ, mày đúng là một thằng Mỹ thộn ăn hại.” Alex thảy chai vodka
trở lại. “Giờ làm việc hết rồi nhé.”
“Ông anh làm việc tích cực quá.” Giọng nói trơn tuột của Korotkii
như lướt đi. Nhưng ẩn dưới cái chất giọng trơn tru đầy kích thích ấy là
tiếng rít ken két của một khối đá xù xì, thô nhám. “Tích cực cũng phải,
ăn cắp của ông chú cơ mà.”
Alex sững lại khi đang trút thứ bột trắng từ một cái túi trong vào
một tấm gương hình vuông nho nhỏ trên quầy rượu. “Mày nói gì thế?
Tao đâu có ăn cắp của chú Sergei.”
“Anh ăn cắp của các vũ trường, của nhà hàng; anh hớt tay trên từ
các vụ trên Internet, từ lợi nhuận nhà chứa. Từ tất cả những gì anh
đụng tới được. Anh nghĩ thế này không phải là ăn cắp của chú anh à?
Anh nghĩ ông ấy là gã ngốc sao?”
Nhếch mép cười, Alexi nhặt một dụng cụ bằng kim loại rất mảnh và
bắt đầu đập đập lên chỗ bột.
Cocaine, Elizabeth nhận ra ngay. Ôi, Chúa ơi, cô đến đây làm gì cơ
chứ?