“Tôi có. Tôi có thể nhìn thấy đường phố. Có đèn đường. Nếu tôi ra
chỗ có ánh sáng và chúng đến, chúng sẽ nhìn thấy tôi mất.”
“Cứ giữ liên lạc. Cứ giữ điện thoại của cô, Elizabeth. Chúng tôi
đang dùng tín hiệu của cô để tìm cô?”
“Tôi nhìn thấy một địa chỉ rồi. Tôi nhìn thấy con số.” Cô đọc lên.
“Cảnh sát đang trên đường tới. Trợ giúp đang tới, Elizabeth. Cô có
bị thương không?”
“Không. Không, tôi chạy. Tôi ở ngoài khi chúng xông vào. Tôi ở
ngoài hiên trời. Chúng không biết. Chúng không nhìn thấy tôi. Hắn
bắn họ. Hắn giết Julie.”
“Thật thương tâm. Vụ việc xảy ra ở đâu?”
“Tôi không biết. Tôi không có địa chỉ. Nó nằm trên đường Lake
Shore. Lẽ ra chúng tôi không nên đến đó. Chúng tôi không nên đến
ngôi nhà đó. Julie chết rồi.”
“Julie là ai, cô Elizabeth?”
“Julie Masters. Julie là bạn tôi. Có một chiếc xe đang chạy đến. Tôi
phải núp đã.”
“Là xe tuần tra đấy. Trợ giúp đấy.”
“Anh có chắc không?” Tâm trạng hoảng loạn bóp nghẹt ngực cô,
như chặn hết không khí. “Anh có chắc không?”
“Giờ họ đang giữ liên lạc bộ đàm, tiếp cận địa chỉ đó. Tôi sẽ bảo họ
bật đèn nháy. Cô sẽ nhìn thấy.”
“Vâng. Vâng. Ơn trời. Tôi thấy rồi.” Cô loạng choạng chạy tới ra
hẳn chỗ sáng. “Cảm ơn anh.”
“Giờ cô an toàn rồi, Elizabeth.”
Họ muốn đưa cô tới bệnh viện, nhưng khi thấy cô chỉ càng lo lắng,
họ liền đưa cô về đồn. Cô co ro dưới tấm chăn một sĩ quan choàng lên
vai cô, và tiếp tục rùng mình ở ghế sau chiếc xe tuần tra.