Phía bên ngoài, thám tử San Riley bước lại chỗ tấm gương hai chiều
bên cạnh cộng sự của mình. “Vậy kia là nhân chứng của chúng ta.”
“Elizabeth Fitch, tuổi mười sáu, con gái bác sĩ Susan L. Fitch,
trưởng khoa ngoại, Silva Memorial.” Brenda Griffith uống ly cà phê
Starbucks một lúc lâu. Cô làm cảnh sát đã mười sáu năm, cho nên
những cuộc gọi lúc nửa đêm là chuyện cơm bữa. Nhưng cà phê giúp
giảm bớt căng thẳng. “Người của Cục Trẻ em đang đến.”
“Chúng ta xác minh chưa?”
“Gurevich bị một phát vào trán, hai phát phía sau tai. Cỡ nòng nhỏ,
tầm bắn gần. Nạn nhân nữ - căn cước của cô ta để tên Julie Masters -
hai mốt tuổi, nhưng theo lời nhân chứng, đó là tuổi giả. Các sĩ quan ở
hiện trường cho biết cô ta bị bắn hai phát vào đầu.”
“Mãi mãi tuổi mười sáu.” Riley, một cựu binh hai mươi năm mắc
chứng đau lưng mãn tính và có mái tóc nâu lưa thưa, lắc lắc đầu. “Con
bé rất may mới còn sống được.”
“Đúng thế, chúng ta hãy xem cô ta biết được gì.” Brenda bước ra.
“Để tôi làm trước, nhẹ nhàng thôi. Nếu một nửa những gì cô ấy khai là
đúng thì quả là cô ấy đã có một buổi tối địa ngục. Bên Cục Trẻ em đến
rồi đấy.”
“Tôi đi lấy cho con bé một lon Coke hoặc gì đó,” Riley nói. “Cả hai
chúng ta đều sẽ khởi đầu thật nhẹ nhàng.”
Elizabeth tỉnh lại với vẻ hãi hùng, nhìn sững người phụ nữ có
gương mặt khả ái và mái tóc đen vấn ngược ra sau thành một túm đuôi
ngựa.
“Xin lỗi. Tôi không định làm em giật mình. Tôi là thanh tra Griffith.
Đây là cô Petrie từ Cục Trẻ em. Đồng nghiệp của tôi sẽ vào đây ngay.
Anh ấy nghĩ có thể em muốn ăn một ít bỏng.”
“Em đã ngủ quên. Bao lâu...” Cô nhìn đồng hồ của mình. “Trời ạ.
Đã gần sáng rồi. Julie...”