“Xin chia buồn về trường hợp bạn em.”
“Đó là lỗi của em. Lẽ ra bọn em không nên đi. Em biết đó là sai
lầm. Em chỉ muốn... em đã làm giả bằng lái xe.”
“Tôi đã nghe nói rồi. Tôi xem của em được không?”
“Vâng.” Elizabeth lấy bằng lái từ trong ví.
Griffith xem xét tấm bằng, lật ngược lại, đưa lên ngang mày, rồi
nhìn Elizabeth. “Em vừa bảo tôi chính em đã làm thứ này à?”
“Vâng. Em đang thử nghiệm xem mọi việc ra sao. Rồi Julie muốn
đi tới Warehouse 12, thế là em làm cho cô ấy. Em biết như thế là phạm
pháp. Chẳng có lý do biện minh nào cả. Em bị bắt phải không?”
Griffith liếc nhìn Petrie, rồi quay sang Elizabeth. “Tôi nghĩ chúng ta
tạm chưa nói đến chuyện đó. Em có quen với Alexi Gurevich từ trước
buổi tối qua không?”
“Không. Anh ta tự đến bàn bọn em. Bọn em cùng uống Cosmos.”
Cô đưa tay bưng mặt. “Trời đất, sự thật là đây sao? Em đã tìm hiểu về
vũ trường trên Internet trước khi bọn em đến đó. Em chưa bao giờ đến
một hộp đêm cả. Em đọc được vài bài báo nói rằng người ta nghi ngờ
chủ của vũ trường có dính đến mafia Nga. Nhưng em chẳng hề suy
nghĩ - khi anh ta tiến lại, Ilya ấy...”
“Ilya à? Có phải Ilya Volkov không?”
“Vâng. Bọn em nhảy với họ, rồi vào một ô ghế ngồi nghỉ, rồi anh ta
hôn em. Trước đó chưa có ai từng hôn em cả. Em muốn biết cảm giác
đó như thế nào. Anh ta rất lịch thiệp với em, và rồi...” Cô ngừng lời,
ánh sợ hãi lại hiện lên trong mắt cô khi cánh cửa mở ra.
“Elizabeth, đây là cộng sự của tôi, thanh tra Riley.”
“Chú lấy cho cháu một lon Coke. Con gái chú không thể sống mà
thiếu Coke vào buổi sáng.”
“Cảm ơn chú. Cháu không định uống...” Elizabeth hơi bật cười.
“Thật ngu ngốc, phải không ạ? Cháu đã uống rượu cho tới khi say
mèm. Cháu đã chứng kiến hai người bị giết. Vậy mà giờ cháu không